Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ khi hắn bỏ nhà ra đi, đây là giấc ngủ thoải mái nhất của ta. Ngủ một mạch đến sáng. Ngặt nỗi mắt đã tỉnh mà não chưa tỉnh. Cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm mình, ta quên phắt chuyện mấy ngày qua. Rất tự nhiên, ta quàng cổ Dư Thành, ngẩng đầu hôn hắn một cái chụt. Tay còn sờ loạn trên cơ bụng của người ta. "Ông xã, sờ sướng thật." Cổ tay bỗng bị nắm chặt. Ta mơ màng mở mắt, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dư Thành. Đại não lập tức trống rỗng. Chưa kịp nói gì, Dư Thành đã định lật chăn lên xem bên trong. Ta vội đè lại. Theo ý nghĩ của ta là chưa biết vết thương dưới bụng hắn đã lành chưa, sợ hắn thấy lại nghi ngờ. Ai ngờ Dư Thành hoàn toàn hiểu lầm. Hắn sờ thấy nửa người trên của mình trần trụi, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Giống như một con cá chép lớn quẫy đạp, hắn lộn nhào xuống đất. Hai chân quỳ rạp xuống, dập đầu cái rầm trước mặt ta. Ta: "?" "Điện hạ thứ tội, đều tại ta đường đột xúc phạm người!" Ta: "........" Ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai. Ta bóp cằm hắn, lười biếng hỏi: "Vậy tiểu ngư muốn tính sao đây?" Dư Thành cắn môi: "Ta sẽ chịu trách nhiệm với điện hạ! Chỉ là..." Ta siết nhẹ tay: "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là hiện giờ ta vẫn đang trong quan hệ hôn nhân với Lục hoàng tử, ta bây giờ thật là tội đáng muôn chết!" Ta giơ tay tát nhẹ vào mặt hắn một cái, giả vờ giả vịt hỏi: "Sao thế, trước thì ngươi bảo chịu trách nhiệm với ta, sau lại muốn dây dưa với hoàng huynh của ta?" Cái tát đó không mạnh. Dư Thành hít hà mùi hương nơi cổ tay ta, bò bằng đầu gối tiến lại hai bước, trả lời chẳng liên quan: "Thơm quá." "Cái gì?" "Ta nói là, ta sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa quan hệ với Lục hoàng tử!" Nói xong, hắn bật dậy lao ra ngoài, vừa vặn đụng trúng hoàng huynh đến thăm ta. Tiếng "Cung nghênh bệ hạ" truyền vào. Dư Thành đứng khựng lại, quay đầu nhìn ta, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ quái. "Đây chính là hoàng đế của Nhân tộc sao?" Ta "ừ" một tiếng. "Bệ hạ!" Hắn lập tức gào to lên nghênh đón, "oành" một tiếng quỳ xuống dưới chân hoàng huynh. "Cầu xin bệ hạ chuẩn cho thần và Lục hoàng tử hòa ly. Thần đã nhất kiến chung tình với Cửu hoàng tử, tự biết hành sự như vậy là có lỗi với hai tộc, nhưng thần không cầu làm hoàng tử phi trên danh nghĩa, chỉ nguyện luôn ở bên cạnh ngài ấy, cầu xin người cho thần làm 'kim ty ngư' của ngài ấy!" Hoàng huynh nhíu mày, rõ ràng là bị nói cho lú lẫn luôn: "Nói cái quỷ gì thế, còn liên quan đến Tiểu Cửu? Ngươi quen nó ở đâu ra hả?" Dư Thành chỉ tay về phía ta, đầu dập xuống cái "rầm": "Chính là người đó thưa bệ hạ!" Hoàng huynh thấy ta, cả khuôn mặt đờ ra: "Dư Thành, đây chẳng phải là vợ ngươi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!