Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"A!!!" Dư Bạch từ xa đã nhìn thấy ta, hét to một tiếng, vừa khéo át đi lời ta định nói. Cậu ta lao tới, tay dưới gầm bàn cấu mạnh vào đùi ca ca mình, mắt còn liếc trộm ta, khẽ nhắc nhở. "Là Lục hoàng tử, Lục hoàng tử đó!" Dư Thành liếc ta một cái, trong lòng nảy sinh chút chột dạ. Ta ưỡn ngực, thầm nghĩ giờ thì nhớ ra ta là ai rồi chứ gì! Ta tưởng hắn sẽ giống như trước đây, nhanh chóng lôi tấm ván giặt đồ ra quỳ xuống nhận lỗi. Nào ngờ Dư Thành đẩy đệ đệ ra, nhỏ giọng đe dọa: "Bây giờ ngươi còn nhắc đến Lục hoàng tử làm gì, xui xẻo!" Nói xong, hắn xun xoe sấn tới trước mặt ta, xua tay lia lịa: "Thiên tiên ơi, ta với hắn không thân, chẳng thân thiết chút nào hết." Dư Bạch trợn tròn mắt, hàm răng va vào nhau lập bập như máy khâu: "Không... không phải... ca ca à... đây là Lục hoàng tử mà!" Cậu ta rõ ràng muốn nói thêm gì đó để cứu vãn ca ca, nhưng lại bị Dư Thành tát cho một cái. Hắn nghiêm mặt mắng: "Đừng nhắc đến cái lão Lục đó nữa, ta đâu có thích hắn. Không thấy ta vừa kết giao bạn mới sao? Mau chào hỏi đi!" Nói xong, hắn bóp cổ Dư Bạch, ấn đầu cậu ta bắt cúi chào ta. Ta: "........" Dư Bạch trông như sắp khóc đến nơi. Cậu ta níu lấy ống tay áo ca ca mình, muốn nói riêng vài lời. Dư Thành bắt đầu mất kiên nhẫn, gạt phắt tay đệ đệ ra, cứ thế bám lấy ta: "Thiên tiên, người đừng nghe đệ ấy nói bậy, ta và Lục hoàng tử chỉ có một món nợ lộn xộn, tính toán xong là thôi." Ta hừ một tiếng. Tên này rốt cuộc là quên mặt ta, hay quên luôn ta chính là Lục hoàng tử vậy? Chậc, thôi thì nghe xem món nợ lộn xộn này là gì. Ánh mắt ta liếc xéo qua, Dư Bạch không dám hé răng nữa, ấm ức lùi sang một bên. Ta ngồi vào ghế chính, nâng chén trà nhấp một ngụm. "Ngươi nói rõ cho ta nghe xem, nợ nần giữa ngươi và Lục hoàng tử tính thế nào." Mắt Dư Thành sáng rực lên. Tưởng ta tin rồi, hắn vội vã ghé sát lại. "Nói thật với người, ta nghi ngờ Lục hoàng tử cưỡng đoạt ta." Ta phun ngụm trà ra ngoài: "Cái gì?!" Dư Bạch ở góc phòng đảo mắt lên trời, nhìn đời đầy tuyệt vọng. Dư Thành quả quyết nói: "Chính là như vậy, nếu không sao ta lại cưới hắn chứ? Nhưng người yên tâm, ta là một con cá có nguyên tắc. Bây giờ chúng ta chỉ làm bạn thôi, đợi ta cắt đứt quan hệ với Lục hoàng tử xong sẽ quay lại theo đuổi người." Ta đập mạnh chén trà xuống bàn, giọng lạnh lùng: "Ngươi chắc chắn muốn hoà ly với Lục hoàng tử?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!