Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta nhất thời không kịp phản ứng. Dư Bạch là người chạy tới trước, vừa đưa anh mình lên giường vừa gọi lang y. Căn phòng bỗng chốc đông nghịt người như thể sinh sôi nảy nở vậy. Ta thẫn thờ, trong đầu chỉ còn hình ảnh hắn ngã xuống. Một nỗi sợ hãi vô danh lấp đầy trái tim ta. Cho đến khi có một bàn tay đỡ lấy cánh tay ta, dìu ta ngồi xuống ghế. "Điện hạ?" Ta ngơ ngác quay đầu lại. Người đó lo lắng định sờ trán ta, ta theo bản năng né tránh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Là Lục lang y. "Điện hạ," Lục Thừa đưa cho ta một ly nước. "Người còn đang mang thai, phải bảo vệ chính mình. Ta đưa người về nghỉ ngơi, Thành điện hạ ở đây đã có chúng ta." Ta bỗng sực tỉnh, nắm lấy tay Lục Thừa: "Dư Thành huynh ấy thế nào rồi?" Lục Thừa rất chuyên nghiệp: "Phán đoán ban đầu là tổn thương não bộ. Cấu tạo người cá khác biệt với chúng ta, cũng không loại trừ khả năng là một loại cổ độc nào đó. Nói tóm lại, trí nhớ của ngài ấy đã bị rối loạn, ta với tư cách là lang y, khuyên hai người nên tạm thời tách ra." "Xúy, tách cái gì mà tách!" Ta còn chưa kịp lên tiếng, Dư Bạch đã xông tới. Cậu ta giật lấy ly nước Lục Thừa định đưa cho ta rồi uống cạn. Hai tay chống nạnh, cái giọng oang oang quen thuộc lại vang lên. "Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì, chẳng phải ngươi muốn thừa cơ ca ca ta không có mặt để đào góc tường của huynh ấy sao?" Lục Thừa bình thản: "Tiểu điện hạ, trước đó là Thành điện hạ đòi hoà ly với Lục điện hạ của chúng ta, là ngài ấy không thành thật trước, chẳng lẽ còn trách người khác sao?" "Ngươi!" Dư Bạch cứng họng, quay sang ôm lấy đùi ta khóc bù lu bù loa. "Chị dâu, huynh biết ca ca của ta mà, huynh ấy chắc chắn không muốn hoà ly với huynh đâu. Cho dù mất trí nhớ, gặp lại vẫn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chẳng phải là yêu tận xương tủy sao?" Ta nhắm chặt mắt. Những kỷ niệm chung sống với Dư Thành lướt qua như một cuốn phim. "Ngón tay đó của hắn... thật sự là vì muốn ở bên ta mà tự chặt đứt sao?" Dư Bạch: "Chắc chắn 100%!" Khoảnh khắc hắn ngã xuống trước mặt ta, ta đã hiểu ra rồi. Ta hoàn toàn không thể chấp nhận việc hắn rời đi. Con cá này dù có chết cũng phải chết trong bể cá của ta. Chẳng phải đòi hoà ly sao? Vừa hay trí nhớ về số không rồi, xem ta "câu" chết hắn thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!