Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dư Thành theo bản năng rùng mình một cái, nhìn ta đầy vẻ mơ hồ. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục vẻ nịnh nọt. "Tất nhiên! Hai tộc hòa thân là vì hòa bình, nếu quan hệ của chúng ta rạn nứt, tự nhiên không thể toàn tâm toàn ý vì sự hòa hợp của hai tộc. Trong lịch sử không phải chưa có tiền lệ hoà ly, nếu ta quyết tâm, chưa chắc đã không làm được." Ta nhịn xuống ý định muốn đấm bẹp hắn, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Quyết tâm hay lắm, vậy còn đứa trẻ? Các hạ định thế nào?" Dư Thành nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại: "Cái này... thật sự không nhớ rõ lắm, nói thật là ta đã quên mất nhiều thứ. Nhưng mà—" Dư Thành đổi giọng: "Ơ, ta còn không biết mình có con với Lục hoàng tử, sao người lại biết?" Hắn nhìn ta. Ánh mắt nãy giờ cứ dính chặt vào mặt ta cuối cùng cũng dời xuống, quan sát cách ăn mặc của ta. Rồi, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn: "Chẳng lẽ người là..." Dư Bạch ở góc phòng gật đầu lia lịa, vẻ mặt kiểu: "Ca ca ta cuối cùng cũng được cứu rồi". Ta đang mặc y phục của hoàng tử, chỉ cần hắn không mù thì tất nhiên sẽ nhận ra. "Thiên tiên cũng là người trong hoàng thất sao?" Dư Thành tiếp lời trơn tru, gương mặt thoáng hiện vẻ ảo não. "Nếu biết người sớm hơn thì tốt rồi, ôi, ta cũng không đến mức cùng với tên Lục hoàng tử kia... Ơ khoan đã." Hắn dường như đột nhiên mọc ra cái não, vội vàng bịt miệng lại: "Xin lỗi, dường như ta cứ mắng huynh đệ của người suốt, xin lỗi xin lỗi." Ta: "........" Thật sự là tức đến bật cười. Con cá này cũng biết điều ghê. Nhưng thường phục của các hoàng tử đa phần giống nhau, đúng là không thể dựa vào đó mà biết thứ tự. Ta suy nghĩ một lát, dứt khoát gật đầu thừa nhận luôn. Dù sao Cửu đệ cũng đã lâu không về cung, mượn tạm danh nghĩa của đệ ấy vậy. "Ta thường xuyên đi du ngoạn bên ngoài, bây giờ mới vừa về cung, ngươi không nhận ra ta cũng là chuyện thường. Còn về Lục hoàng tử mà ngươi nói, đó là ca ca của ta. Ta cũng muốn biết, huynh ấy rốt cuộc đã làm gì khiến ngươi chán ghét đến vậy. Nếu ngươi nói có lý, ta sẽ giúp ngươi khuyên giải một chút, để hai người sớm ngày hoà ly." Dư Thành phấn khích: "Thật sao? Người đúng là một Omega vừa đẹp vừa thiện lương! Để ta nhớ lại kỹ xem nào." Hắn vừa định kể tội ta từ đầu đến cuối thì mặt bỗng dưng trắng bệch. Hai tay ôm lấy đầu, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!