Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một câu nói khiến ta ngẩn ngơ như quay về ba năm trước. Đó chính là thời điểm Nhân tộc và Hải tộc chuẩn bị liên hôn. Hải tộc lấy danh nghĩa tham dự yến tiệc, thực chất là để những người chưa lập gia đình của hai tộc xem mắt nhau. Ta vốn không hứng thú, lẻn ra ngoài sớm để luyện súng. Lần nào cũng trúng hồng tâm mười điểm, bắt đầu thấy chán rồi. Bỗng nhiên, một làn nước từ trong hồ nhảy vọt lên. Nó như có sự sống, cuốn lấy bia bắn, trôi lơ lửng trên không trung không theo quy luật nào, giống như một bia di động. Tim ta khẽ động. Giơ súng lên. "Pằng! Pằng! Pằng!" Phát nào cũng trúng mục tiêu một cách chuẩn xác. Bia bắn rơi xuống, nước tan ra, một người từ giữa bước ra. "Nhân tộc đúng là đất rộng người đông, đến cả thiên tiên cũng có kỹ thuật bắn súng tinh diệu thế này, chúng ta làm bạn nhé." Nói rồi hắn đưa tay về phía ta. Dung mạo người cá diễm lệ khôn cùng, ta thoáng ngẩn ngơ. Trong lòng chỉ thầm cảm thán không ngớt: Rốt cuộc ai mới là thiên tiên đây? Ta không để ý rằng tay hắn vẫn đang khựng lại giữa không trung. Đến khi sực tỉnh, hắn đã đưa tay lên miệng, dứt khoát cắn đứt lớp màng cá mỏng manh giữa các ngón tay. Bàn tay rõ khớp xương ấy một lần nữa đưa tới: "Xin lỗi, bây giờ có thể bắt tay rồi, cho hỏi tên của ngươi là gì? Đã có Alpha mình thích chưa?" Ta nắm lấy tay hắn: "Trần Hi, vẫn chưa có, còn ngươi?" Bàn tay đang nắm lấy nhau bỗng khựng lại, lực siết mạnh hơn một chút, giọng nói tràn đầy niềm vui. "Ngươi chính là Lục điện hạ của Nhân tộc sao? Ta là hoàng tử của Hải tộc, tốt quá rồi, tốt quá rồi." Hắn đang xúc động thì bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt như mắt chó con nhìn ta chằm chằm. "Cái đó, ta... ta vẫn chưa có tên Nhân tộc, điện hạ đặt cho ta một cái đi, sau này ngươi gọi cũng thuận tiện hơn." Lúc đó ta còn trẻ, nghe hắn nói vậy liền thật sự suy nghĩ. "Dư Thành thì thế nào? Ở Trung Hoa cổ đại có câu: Thành giả, thiên chi đạo dã, lại nói quân tử lấy thành làm gốc. Ta cũng thích người chân thành hơn, ngươi thấy sao?" Mặt hắn ửng hồng, gật đầu lia lịa: "Điện hạ thích là ta thích, sau này tên Nhân tộc của ta là Dư Thành nhé." Yến tiệc kết thúc, Hải tộc ra về. Lần sau quay lại, họ mang theo vô số trân bảo, yêu cầu duy nhất là để hoàng tử của Hải tộc ở rể cho ta. Chính là Dư Thành. Sau khi ở bên nhau, có lần chúng ta nói về buổi đầu gặp gỡ. Dư Thành luôn ám chỉ rằng hắn đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta chẳng thèm tin lời quỷ quái đó của hắn, chỉ nghĩ tên hoàng tử thất thế này muốn tìm chỗ dựa thôi. Bây giờ sau lưng ta thì nói xấu đủ điều, trước mặt lại diễn cái trò "như mới gặp lần đầu". Thật là quá đủ rồi, hắn đang làm cái quái gì thế? Ta hếch cằm lên, hỏi thẳng Dư Thành: "Sao thế, ngươi không nhận ra ta? Ta chính là kẻ trong miệng ngươi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!