Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta vội ho một tiếng thật mạnh, chỉ chỉ vào đầu mình. Không hổ danh là hoàng huynh cùng ta cởi truồng leo cây, làm đủ chuyện xấu từ nhỏ. Huynh ấy lập tức hiểu ra, cũng ho một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc. "Đây chẳng phải là đệ đệ của vợ ngươi sao, sao ngươi có thể ở bên người ta được?" Nhưng Dư Thành dường như chẳng nghe thấy gì. Ta vừa ho một cái là hắn đã tự ý đứng dậy, nhanh chóng lao vào phòng trong, lấy chiếc áo choàng quấn quanh người ta, vỗ vỗ. "Điện hạ đừng để bị lạnh." Sau đó lại hớn hở quay sang hoàng huynh: "Người vừa nói gì cơ?" Hoàng huynh: "......" Ta: "......" Cái kiểu não bộ, tư duy và thính lực thế này, không bị ta "quay" cho tơi bời mới là lạ. Hoàng huynh giật giật khóe miệng, chỉ ngón tay vào ta. "Ngươi nói người này là Tiểu Cửu?" Dư Thành chân thành gật đầu. Hoàng huynh tỏ vẻ đã hiểu. Huynh ấy nhìn tấm áo choàng trên người ta, lại liếc qua bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, cười một cách đầy ẩn ý. Đầu ta "uỳnh" một cái. Quả nhiên nghe thấy hoàng huynh ra vẻ "xem kịch không sợ chuyện lớn": "Ồ, vậy Lục đệ của ta có chỗ nào không vừa ý ngươi, ngươi nói ta nghe xem." Vừa nhắc tới chuyện này, Dư Thành lập tức bật chế độ chiến đấu. "Lục hoàng tử giam cầm cá!" "Hắn còn chặt đứt ngón tay của ta." "Ta không thích hắn, ta ghét hắn, ta........ ưm!" Hoàng huynh vội bịt miệng Dư Thành lại. Có lẽ huynh ấy cũng không ngờ Dư Thành dám nói thế, lén liếc ta một cái rồi ra sức khuyên nhủ. "Đừng nói nữa, ngươi nói cái gì thế? Toàn là nói nhảm!" Dư Thành như chịu uất ức lớn lắm, suýt thì rơi lệ ngay tại chỗ: "Sự thật trăm phần trăm mà bệ hạ!" Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến mấy chuyện này, ta lại nhớ đến đống lời xấu xa tối qua tên cá ngốc này nói về ta. Lập tức tức giận khoanh tay trước ngực. Hoàng huynh xoa sống mũi, trông có vẻ vẫn muốn cứu vãn Dư Thành thêm chút nữa. "Đã muốn hoà ly thì cũng phải gặp mặt một lần chứ. Lục đệ và Cửu đệ đều tuấn tú như nhau, ngươi gặp Lục đệ, chưa chắc đã không thích hắn đâu." Dư Thành hừ một tiếng: "Không gặp, lỡ như hắn như hổ như sói lôi ta đi 'ăn' mất thì sao? Nhất định phải hoà ly!" Hoàng huynh do dự nhìn ta: "Nhưng mà....." "Hoàng huynh không cần nghĩ nhiều." Ta nở nụ cười thâm hiểm, "Hoà ly, cho hắn hoà ly."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!