Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

Nhìn thấy định vị cứ quanh quẩn dưới đáy biển, ta đã biết Dư Thành vẫn bình an vô sự. Hắn còn có ta và bảo bảo, sẽ không mạo hiểm một cách mù quáng. Thế là chúng ta tâm đầu ý hợp, ép Hải Phù Thủy phải tự chui đầu vào lưới. Hải Phù Thủy và Dư Thành giao đấu trên mặt biển. Ngay khi thắng bại khó phân, Dư Thành bỗng ôm chặt lấy Hải Phù Thủy. Cả hai cùng rơi vào khối nước do Dư Thành tạo ra, lăn lộn khắp nơi trên mặt biển như một tấm bia di động. Ta bỗng thấy cảnh này thật quen thuộc. "Điện hạ, nổ súng đi!" Một tiếng hét vang lên, chính là lần đầu chúng ta gặp mặt. Ta dứt khoát cầm lấy súng của hộ vệ. Ngắm chuẩn. Nhưng khối nước lăn lộn quá nhanh, hai người quấn chặt vào nhau, khó lòng phân biệt được ai với ai. Hải Phù Thủy cười lớn: "Trần Hi, ngươi dám đánh cược không?" "Nhân tộc hoàng thất Omega các ngươi không thể bị đánh dấu, bây giờ ngươi có cảm nhận được hắn không?" "Hắn không giết được ngươi, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng có giết nhầm hắn!" "Vị hoàng tử vĩ đại của các ngươi bị hạ Ái hận nghịch chuyển mà còn không nỡ làm bị thương ngươi đấy, ngươi cũng nên chú ý chút đi!" Tiếng cười chói tai tràn ngập màng nhĩ ta. Ta nhắm mắt lại. Đúng vậy, chúng ta sẽ không bị đánh dấu, không bị Alpha chi phối, trong môi trường khắc nghiệt không thể thông qua đánh dấu để cảm ứng người thương. Nhưng giữa những người yêu nhau, chẳng lẽ chỉ có mỗi mối liên kết là sự đánh dấu sao? Dư Thành rõ ràng trúng cổ, nhưng vẫn vừa gặp ta đã một lần nữa nhất kiến chung tình. Đó không phải là tác dụng của đánh dấu, càng không cần đến sự ràng buộc của thân phận. Đó là tình yêu. Là tình yêu bất diệt giữa chúng ta! Vô số ngày đêm bên nhau lướt qua tâm trí. Ta hiểu rõ người yêu của mình, dù không có đánh dấu, quan hệ của chúng ta vẫn kiên cố không thể phá vỡ! Khoảnh khắc mở mắt, ta bóp cò súng. "Pằng!" Cả thế giới im bặt. Chỉ còn tiếng sóng biển gầm vang và tiếng súng vọng lại. Trong vòng xoáy, một người cá phá nước vọt ra. Hắn xoay mình giữa không trung, những giọt nước trượt qua đường bả vai xuống cơ bụng săn chắc. Đuôi cá dưới ánh trăng được phủ lên một lớp bạc lạnh lẽo, mỗi nơi lướt qua đều là ánh sáng lấp lánh. Hắn đứng trên mũi tàu, vươn tay về phía ta. "Trần Hi, người yêu của ta, ta về rồi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!