Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ta: "......" Lục Thừa - kẻ vừa tự đề cử làm chồng - cũng: "......" Hắn ta khựng lại, dường như vừa mở ra một tư duy mới: "Điện hạ, thực ra ta cũng có thể làm nhỏ." "Ngươi?" Dư Thành nổi giận đùng đùng, "Dựa vào cái gì? Có biết đến trước đến sau không hả! Những lời ngươi vừa nói ta đều nghe thấy hết rồi!" Ta chột dạ, liếc nhìn Lục Thừa một cái. Lục Thừa sợ Dư Thành nghe thấy người đó là hắn ta thì càng có lý do chính đáng để theo đuổi ta. Ta lại càng sợ hơn, sợ hắn biết sự thật mà bị kích thích. Dư Thành thì không giận dỗi, hắn ôm chặt lấy chân ta. Hắn chỉ vào Lục Thừa mà mách tội, cái đuôi cá vì cuống mà đập bành bạch xuống đất. "Điện hạ, hắn ta nói xấu người, ta thì không bao giờ!" "Ta đến để gia nhập cái gia đình này, ta sẽ không giống cái tên tiện nhân này đi phá hoại tình cảm của hai người. Người có quyền lựa chọn, vậy ta cũng có quyền yêu người. Đúng rồi, ca ca đâu rồi?" "Đệ đệ này đến rồi, dù sao cũng phải chào hỏi chính thất một tiếng, mắc công huynh ấy lại bảo điện hạ tìm con cá không có lễ phép." Ta: "......." Nghe nãy giờ mới hiểu, "ca ca" này hóa ra chính là chồng ta. Lục Thừa ôm mặt, lén lút run rẩy. Ta huých cùi chỏ vào hắn ta: "Đừng cười nữa, cười nữa là ngươi 'bay màu' thật đấy." Lục Thừa thì thào bàn tán: "Điện hạ à, người tìm đâu ra cái tên kỳ quặc này thế." "Ngươi nói cái gì đấy?" Dư Thành đầy vẻ chính nghĩa, kéo đuôi lê đi khi thấp hơn hai chúng ta một đoạn dài, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lục Thừa. "Cái đồ tiểu nhân hèn hạ, ngươi thích điện hạ thì phải dùng tình yêu để làm người cảm động chứ, đi nói xấu bạn đời của người làm gì?" Lục Thừa không chịu thua kém: "Ta có hèn hạ mấy cũng còn tốt hơn ai đó, ít nhất ta không nói xấu bạn đời của mình! Lúc ngươi nói xấu Lục hoàng tử chẳng phải cũng sảng khoái lắm sao?!" "Nhìn lại ngón tay ngươi đi, điểm phát lực của vết thương này rõ ràng là từ chính ngươi." "Bản thân não bộ chỉ nhớ được có bảy giây mà cũng dám dạy bảo người khác?" Dư Thành bị mắng cho ngớ người, vẫn cứng miệng: "Không thể nào!" Lục Thừa bình tĩnh: "Ta là quân y, vết thương nhỏ này ta nhìn là biết ngay." "Điện hạ......" Dư Thành cầu cứu nhìn ta, ta nhún vai. Lần này hắn ngớ người thật sự. Hắn vò đầu bứt tai một hồi rồi lẩm bẩm: "Sao có thể chứ, không đúng, rõ ràng ta nhớ là..." Hắn đập mạnh vào đầu mấy cái rồi quay người lao ra khỏi điện: "Nếu là ta sai, vậy... vậy ta phải đi xin lỗi Lục hoàng tử!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!