Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hoàng huynh chấn động, kéo phắt ta ra ngoài cửa. "Chơi nhẹ tay thôi, Hải tộc bọn họ vốn dĩ đầu óc đã thiếu mất một dây rồi, cá lại càng tệ hơn. Bây giờ não hắn lại có vấn đề, nếu hoà ly thật thì hai tộc tính sao đây? Chiếu thư hòa ly ta chỉ có thể đưa cho đệ một bản giả thôi đấy, đừng có chơi quá trớn!" Ta gật đầu. Vừa quay người lại thì đâm sầm vào một bức tường thịt. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Dư Thành. Chẳng lẽ... hắn nghe thấy rồi? Ta thận trọng lùi lại một bước, vừa vặn nhìn thấy cái bọc hành lý lớn trên lưng hắn. "Ngươi làm cái gì thế này...?" Dư Thành nhe hàm răng trắng tinh, hớn hở: "Ta muốn đi theo điện hạ." Ta lạnh lùng nói: "Đi theo ta làm gì? Ta đồng ý chưa?" Nụ cười trên mặt Dư Thành tắt ngúm. Hai mắt đảo loạn xạ, tay không biết đặt vào đâu, cứ vò vò ống quần. "Hoàng thượng cho phép ta hòa ly rồi, giờ ta là thân tự do. Điện hạ, ta không thể đi cùng người sao? Không thể sống cùng người sao?" Ta mỉm cười: "Ngươi nói đúng." Dư Thành thấy ta cười, hắn cũng vô thức ngoác miệng ra. Nào ngờ ta đổi giọng: "Ngươi là thân tự do, nhưng mà, ta đã nói là ta chưa có Alpha chưa?" Biểu cảm của Dư Thành đông cứng lại: "Ý người là sao?" Ta dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bụng hắn, cảm giác quá tốt nên không nhịn được chọc thêm mấy cái, đẩy con cá này lùi lại liên tục. "Ý của ta là, ta có chồng rồi." Một câu nói khiến Dư Thành như bị sét đánh ngang tai. Ta hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào tẩm cung của mình. Trong mấy huynh đệ, ta là kẻ hay thù dai nhất. Muốn tốt với ta thì phải trung thành vô điều kiện. Cũng phải để hắn nếm thử cảm giác bị người mình thích làm tổn thương là thế nào. Trong tẩm điện, Lục Thừa đang đợi ta. Ta vẫy tay: "Kiểm tra thế nào rồi, trí nhớ của Dư Thành rốt cuộc là bị làm sao?" Lục Thừa ngồi xuống phía dưới, định bóp chân cho ta nhưng bị ta né đi một cách khéo léo. Hắn ta khựng lại một chút rồi chuyển sang rót trà cho ta. "Theo điều tra của ta, dưới đáy biển có một loại cổ độc rất giống, gọi là 'Ái hận nghịch chuyển'. Một khi trúng chiêu, nó sẽ làm mờ đi yêu hận vốn có, ghét người mình yêu, yêu kẻ mình ghét." Hóa ra là như vậy sao? "Nếu nói cho hắn ta biết sự thật, chỉ càng kích thích hắn ta, khiến hắn ta chết nhanh hơn. Hơn nữa loại cổ này không có giải dược, trừ phi kẻ hạ cổ chết đi." Lục Thừa ngẩng mặt nhìn ta, đôi mắt sáng rực: "Điện hạ, bất kể trước đây hai người ân ái thế nào, hắn ta bây giờ đã không còn yêu người nữa rồi, không thể chăm sóc tốt cho người được, hay là để ta..." Lời còn chưa dứt, từ phía hồ nước bỗng vang lên tiếng động lớn. Một bóng hình diễm lệ nhảy vọt lên không trung. Hóa ra Dư Thành đã theo hồ nước lẻn vào tẩm điện của ta! Hắn không kịp biến lại hình người, cứ thế kéo cái đuôi cá lao về phía ta. "Điện hạ, ta nghĩ kỹ rồi, người có chồng cũng không sao, ta có thể làm nhỏ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!