Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Chứ còn sao nữa?" Dư Bạch chớp mắt. "Đứa bé từ đâu ra, chẳng lẽ hôn một cái là có chắc?" Dư Thành nghe xong, mặt nhăn nhó như bánh bao xá xíu, nổi giận đùng đùng: "Chắc chắn là hắn cưỡng bức ta! Ta không còn trong sạch nữa rồi, hu hu hu!" Ta hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thì chê bai, lúc trước chẳng phải "chơi" rất hăng sao? Trước đây, ta vốn ghét kỳ phát tình của Omega. Luôn cảm thấy đó là một sự trói buộc, dùng thuốc ức chế còn nhiều hơn dùng Alpha của mình. Ai ngờ sau khi mang thai, ta bị ảnh hưởng bởi gen người cá, kỳ phát nhiệt cứ lặp đi lặp lại. Ngặt nỗi đang có bảo bảo, không thể dùng nhiều thuốc ức chế. Chuyện này làm Dư Thành sướng rơn. Ngày ngày ở chỗ ta ăn "buffet" đến mức thỏa thuê. Ta không muốn nữa thì hắn dùng đuôi cá quấn chặt lấy bắp chân ta, khiến ta có muốn bò đi cũng không được. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là ai cưỡng bức ai đây? Omega khi mang thai cảm xúc vốn bất ổn, nhưng nghĩ kỹ lại, ta lờ mờ thấy có gì đó sai sai. Đầu tiên là đổ lỗi chuyện chặt ngón tay lên đầu ta. Giờ lại bảo ta ép hắn "làm". Thậm chí còn quên luôn cả đứa nhỏ. Đầu óc lộn xộn thế này, chắc chắn là não có vấn đề rồi. Vì bảo bảo, ta không thể nổi giận, cũng không tiện chấp nhặt với con cá ngốc này. Thôi bỏ đi. Lát nữa trực tiếp gọi người đến trói hắn lại kiểm tra là xong. Vừa định quay người đi, ta đã nghe thấy tiếng gào thét của Dư Thành xuyên qua cánh cửa, đâm thẳng vào màng nhĩ. "Ta không tin, đứa bé này chắc chắn là chủng hoang hắn kiếm được ở đâu đó, hắn đang đổ vỏ, hắn đang hãm hại ta!" "Lão Lục này đúng là tâm cơ thâm hiểm, ta phải bắt hắn cho ta một lời giải thích!" Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên dữ dội. Đầu óc vào nước thì thôi đi, giờ còn dám bảo con ta là chủng hoang. Đã thế thì đứa nhỏ này thuộc về một mình ta, cho hắn biến về biển luôn đi! Ta quay phắt lại, đá văng cửa điện. Vừa vặn đối mắt với một Dư Thành đang nhảy dựng lên vì giận dữ. Chẳng nể nang gì, ta tặng ngay cho hắn hai cái tát nảy lửa vào mặt. Vừa định mắng nhiếc một trận thì thấy tên này bỗng dưng khựng lại một cách kỳ lạ. Hắn trố mắt nhìn ta, thở hổn hển: "Là thiên tiên kìa!" Ta: "?" Dư Thành bẽn lẽn tiến lên một bước, đưa tay ra đầy vẻ thẹn thùng: "Thiên tiên tên là gì thế, chúng ta có thể làm bạn được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!