Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta không bị bộ dạng muốn ăn thịt người này của hắn dọa sợ. Chỉ bình thản đưa bát qua: "Uống không? Vừa mới nấu xong đó." Hắn sững người một lát, dường như không ngờ ta lại có phản ứng này. Nam tử hừ lạnh một tiếng, giật lấy bát sứ thô: "Thứ thô bỉ của phàm nhân, bình thường bổn tôn liếc cũng chẳng thèm nhìn một cái." Một nén nhang sau, hắn uống liền tù tì ba bát. Hắn tên Huyền Mặc, nói mình là yêu tu hành trong núi. Lúc độ kiếp thất bại bị thiên lôi đánh trúng. Ta không hỏi nhiều, chỉ coi như trong nhà có thêm một miệng ăn. Sau khi thi trượt trở về quê nhà, ta đã sớm quen với sự quạnh quẽ. Nay có thêm người, cũng thêm vài phần nhân khí. Ngày đông đằng đẵng. Ta bận rộn dán giấy cửa sổ, muối thịt lạp. Huyền Mặc cứ biếng nhác nằm cuộn tròn trên giường lò. Giống như một vị đại gia, hắn luôn soi mói tay nghề của ta: "Thịt này mặn quá." "Cửa sổ này dán bị lùa gió rồi." Thế nhưng hắn lại đặc biệt sợ lạnh. Đến đêm, bên ngoài gió lạnh gào thét. Ta vừa chui vào chăn, liền cảm thấy nơi cổ chân có một luồng khí lạnh. Một chiếc đuôi xà thô tráng, đầy vảy đen... Lặng lẽ nương theo góc chăn trượt vào, quấn chặt lấy mắt cá chân của ta. Ta cứng người một chút, nhưng không lên tiếng. Chiếc đuôi kia dường như nhận ra sự ngầm cho phép của ta, liền được nước lấn tới, men theo bắp chân ta mà leo lên. Cuối cùng, nó cuộn tròn vững chãi tại nơi khe chân ấm áp của ta. Trong bóng tối, hơi thở của Huyền Mặc trở nên bình ổn và kéo dài. Hơi thở nguy hiểm của loài động vật máu lạnh hòa lẫn với hương bồ kết trên người ta. Thế mà lại có một sự hài hòa kỳ dị. Khí tức thiên kiếp trên người hắn vẫn chưa tan hết. Đôi khi trong giấc ngủ, hắn lại khẽ rên rỉ đầy đau đớn. Mỗi khi ấy, ta lại đưa tay vuốt ve dọc theo sống lưng hắn. Sáng hôm sau, hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Giả vờ như con yêu quái chết dẫm quấn quýt lấy ta đêm qua không phải là hắn vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!