Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Lại một năm đại tuyết phong sơn. Bên ngoài gió lạnh rít gào, tuyết rơi như lông ngỗng phủ lên cả thế giới một lớp thảm trắng dày cộp. Trong căn nhà gạch xanh ngói đỏ, giường lò đốt nóng hổi, trong phòng ấm áp như tắm gió xuân. Ta ngồi bên chiếc bàn nhỏ trên giường lò mới đóng bằng gỗ sưa, lật xem sổ sách dày cộp của năm nay. Trên lò đất đang hâm một bình rượu trái cây mới mở, kêu sùng sục tỏa hơi nóng. Hương rượu hòa quyện với hơi ấm từ than gỗ, lan tỏa khắp gian phòng. Bên lò còn nướng vài củ khoai lang mập mạp, mật chảy ra xèo xèo thơm phức. Huyền Mặc mặc chiếc trường bào đen độn bông mới dày dặn do chính tay ta khâu. Hắn biếng nhác ngồi xếp bằng sau lưng ta, vẫn như trước bao bọc ta vào lòng, cằm đặt trên vai ta. Thi thoảng hắn lại bóc một mẩu khoai lang nướng ngọt lịm nhét vào miệng ta. "Ngọt không?" Hắn hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai ta. Ta gật đầu, khép sổ sách lại, tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của hắn: "Năm nay thu hoạch tốt vô cùng. Chờ tuyết tan, ta sẽ đặt làm cho ngươi một bộ đồ dùng uống rượu bằng bạc." Hắn khẽ cười, hôn lên cổ ta. Chiếc đuôi thô tráng đã khôi phục lại vẻ láng bóng vốn có, đầy vảy đen cứng cáp, thành thục từ góc chăn trượt vào, không cho phép khước từ mà quấn lấy mắt cá chân ta, từ từ mơn trớn đi lên. "Đồ uống rượu không vội, ngươi trước hết hãy thanh toán số tiền lãi còn nợ bổn tôn đi đã." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự cám dỗ nguy hiểm: "Tối qua đã nói rồi, hôm nay để ta dùng đuôi..." Ta đỏ mặt, một tay bịt lấy cái miệng càng nói càng quá quắt của hắn, nhưng trái tim lại đập liên hồi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, che lấp đi sự huyên náo của nhân gian. Ta nhìn những bông hoa giấy đỏ dán trên khung cửa, đáy mắt đầy ý cười. Bà lão mù trong thôn quả thực đã nói sai rồi. Súc sinh máu lạnh không phải sưởi không ấm, chỉ là cần phải dùng chân tâm để đổi lấy mà thôi. Nông phu và rắn, nếu như gặp đúng người, cũng có thể ở trong chốn củi gạo dầu muối này, một đời một kiếp một đôi người, năm năm tháng tháng, khói lửa chẳng dứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!