Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đến đầu hạ, chúng ta đón nhận khoản thu nhập đầu tiên. Đợt thảo dược đầu tiên tươi tốt lạ thường, ta dùng xe đẩy tới hiệu thuốc trên trấn, đổi lấy những thỏi bạc nặng trĩu. "Đi thôi, mua gạch ngói nào! Cái nhà tranh này cũng đến lúc hưởng thọ tận rồi." Ta nắm tay Huyền Mặc len lỏi giữa chợ trấn náo nhiệt nhất. Huyền Mặc hôm nay đội một chiếc nón lá rộng vành, che khuất dung nhan yêu dị quá mức gây chú ý kia. Thế nhưng vóc người cao lớn cùng khí chất lạnh lùng của hắn vẫn khiến người qua đường không ngừng liếc nhìn. Trong tiệm vải, ta đang lựa chọn vải bông mịn để may áo hạ, hắn lại đi thẳng tới trước một xấp gấm Thục màu đỏ thắm rồi dừng bước: "Chưởng quỹ, cắt cho ta hai bộ này." Ta giật mình, vội vàng giữ tay hắn lại: "Mua vải đỏ rực thế này làm gì? Xuống ruộng làm việc không mặc được đâu." Dưới vành nón, đáy mắt Huyền Mặc lưu chuyển tia sáng ám kim u uẩn. Hắn ghé sát tai ta, giọng hạ xuống thật thấp, mang theo một tia cố chấp: "Ngày kết khế của chúng ta quá đỗi vội vàng, ngươi còn nợ bổn tôn một bộ hỷ phục." Tim ta bỗng hẫng một nhịp, vành tai tức khắc nóng bừng. Cuối cùng, trong nụ cười ám muội của chưởng quỹ, ta đánh liều trả tiền cho xấp vải đỏ kia. Trên đường về, Huyền Mặc chủ động vác lên vai mấy trăm cân gạch xanh, bước đi thoăn thoắt, tâm tình tốt đến mức vừa đi vừa ngâm nga.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!