Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Huyền Mặc!" Bát canh trên tay ta rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Ta lao tới đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của hắn, chạm phải một bàn tay đầy máu nhớp nháp. Trái tim ta như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Tiếng động cực lớn đã thu hút dân làng. Họ đứng ngoài cổng sân. Lò dò ngó nghiêng vào trong, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Lão đạo sĩ thấy đòn đánh trúng đích, đắc ý cười lớn: "Bà con đừng sợ!" "Đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà trong truyền thuyết." "Bản tính tàn bạo, giữ lại ắt có họa diệt thế!" "Hôm nay lão đạo sẽ thay trời hành đạo!" Dân làng tức khắc xôn xao. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Mặc đã biến thành sự sợ hãi và chán ghét như nhìn quái vật. "Hèn chi hoa màu nhà tiểu tử Lâm gia nửa năm qua lại tốt đến vậy, hóa ra là nuôi yêu vật!" "Mau đánh chết hắn!" "Đừng để hắn liên lụy đến thôn chúng ta!" Lão đạo sĩ một lần nữa giơ đào mộc kiếm lên, từng bước ép sát. Huyền Mặc lau đi vết máu nơi khóe miệng. Đáy mắt dâng lên tia sáng đỏ bạo liệt. Đồng tử dựng đứng thu lại thành một đường cực mảnh. Đó là tiền triều của việc loài máu lạnh bị chọc giận đến cực điểm, chuẩn bị đại khai sát giới. Ngay lúc hắn định đứng dậy liều mạng, ta một tay ấn chặt lấy vai hắn. Ta xoay người, đi tới góc tường. Vác lấy chiếc cuốc mà Huyền Mặc đã dùng để cày cuốc đến mức sáng choang. Sau đó, ta đứng chắn trước mặt Huyền Mặc một cách kiên định. Ta nhìn thẳng vào mắt lão đạo sĩ. Giọng nói không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng: "Cút ra ngoài." Lão đạo sĩ sững sờ: "Lâm thư sinh, ngươi điên rồi sao?" "Ngươi đã bị yêu vật này mê hoặc tâm trí rồi!" Ta nắm chặt cán cuốc: "Hắn không phải yêu vật, hắn là Huyền Mặc." "Hắn mỗi ngày ăn cơm ta nấu, giúp ta cày ruộng, giúp ta đập hạt dẻ." Ta nhìn những người dân làng quen thuộc ngoài cửa, dõng dạc tuyên bố từng chữ một: "Hắn là người nhà của ta." "Dẫu hắn có là yêu, cũng không tới lượt người ngoài đến thu phục!" Trong sân lặng ngắt như tờ. Huyền Mặc đứng sau lưng ta, thân hình cao lớn run rẩy dữ dội. Sự bạo liệt điên cuồng và sát ý nơi đáy mắt hắn... Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu "người nhà của ta", đã tan rã hoàn toàn. Lão đạo sĩ thấy ta không chịu nhường bước. Hét lớn một tiếng, vung kiếm đâm tới. Đúng lúc này, một luồng uy áp như bài sơn hải đảo từ sau lưng ta xông thẳng lên trời. Huyền Mặc không ra tay. Hắn chỉ giải phóng ra khí tức thuần túy của một vị thượng cổ đại yêu. Lão đạo sĩ kia bị đẩy lui mười mấy bước, ngã bệt xuống đất. Lão ta hộc ra một ngụm máu lớn, rồi lê lết chạy khỏi sân như bò như lăn. Dân làng sợ hãi chạy tán loạn. Trong sân, lại chỉ còn lại hai chúng ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!