Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sang xuân, tuyết đọng tan dần, vạn vật hồi sinh. Để nuôi sống hai miệng ăn, ta buộc phải khai khẩn ba mẫu đất hoang trước cửa. Mọi năm ta thường sang nhà thôn trưởng mượn trâu, năm nay trâu nhà ông ấy lại đổ bệnh. Ta chỉ có thể tự mình cầm cuốc, từng nhát một mà khai hoang. Huyền Mặc tựa người vào khung cửa, tay bóc hạt thông ta vừa rang, giọng điệu lạnh lẽo: "Phàm nhân thật phiền phức, vì mấy miếng ăn mà hành hạ bản thân chẳng khác nào súc vật." Ta lau mồ hôi, chẳng buồn nể nang mà đáp lại: "Phải rồi, ta mà không trồng trọt thì có kẻ sau này chỉ có nước đi mà húp gió tây thôi." Buổi chiều, ta cố ý không nấu phần cơm của hắn. Huyền Mặc ngồi trước bàn ăn trống trơn. Đôi đồng tử dựng đứng màu ám kim u uẩn nhìn chằm chằm ta. Ta thong thả thưởng thức món măng xuân xào thịt vừa mới ra lò. "Không lao động thì không có cái ăn, nhà ta không nuôi kẻ nhàn rỗi." Hắn nghiến răng, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước vào trong sân. Kế đó, ta nghe thấy những tiếng động trầm đục của vật nặng va chạm mặt đất. Ta đẩy cửa ra, cả người sững sờ tại chỗ. Huyền Mặc đã hóa ra hình thái bán nhân bán xà. Thân trên là nam tử tuấn mỹ, thân dưới lại là một con hắc xà khổng lồ dài tới mấy trượng. Chiếc đuôi thô tráng của hắn mạnh mẽ cắm xuống đất, dùng lực hất lên. Những tảng đất cứng nhắc trong chớp mắt đã bị lật tung lên mềm xốp. "Bành! Bành!" Chỉ mất nửa ngày công phu. Ba mẫu đất hoang vốn cần trâu cày mấy ngày trời, đã được hắn dùng đuôi lật xới đâu ra đấy, vô cùng bằng phẳng. Hắn vẩy vẩy bùn đất dính trên đuôi. Hóa lại thành nhân hình đi tới trước mặt ta, cao ngạo hất cằm: "Bổn tôn làm xong rồi, cơm đâu?" Nhìn những vệt bùn lốm đốm bám trên y phục của hắn. Ta không kìm được, bật cười thành tiếng. Tối hôm đó, ta làm thêm một món măng om dầu. Lại còn rót cho hắn một chén rượu gạo ủ từ năm ngoái. Huyền Mặc cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên, nhưng ở dưới gầm bàn... Hắn lại dùng mũi chân khẽ chạm vào bắp chân ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!