Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tiết giữa hạ, căn nhà gạch xanh ngói đỏ của chúng ta đã khánh thành. Gian chính rộng rãi, cửa sổ gỗ chạm khắc sáng sủa, còn có cả chiếc giường lò lớn ta tự tay đắp, đủ cho ba bốn người nằm. Ta dựng một giàn nho trong sân, lại trồng thêm mấy khóm hoa móng tay dễ sống. Đêm hạ ve sầu kêu ran, sao giăng đầy trời. Chúng ta ngâm một quả dưa hấu vào nước giếng trong sân. Ta ngồi trên chõng tre, tay lay quạt nan, bổ quả dưa giòn ngọt. Huyền Mặc vừa đi tắm dưới sông về, trên người vẫn còn vương hơi nước. Hắn tự nhiên chen lên chõng tre, ôm trọn ta vào lòng từ phía sau. Chiếc đuôi dài đầy vảy đen men theo cạnh chõng trượt xuống, như dây leo quấn chặt lấy bắp chân ta. "Há miệng." Ta chọn một miếng ruột dưa ngọt nhất đưa qua. Hắn không đón lấy, mà hơi nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay còn dính nước dưa của ta. Đầu lưỡi nóng hổi khẽ lướt qua đầu ngón tay, mang tới một trận run rẩy tê dại. Hơi thở ta thắt lại, chiếc quạt nan trên tay rơi bộp xuống đất. Hắn thuận thế ép ta xuống chiếu trúc. Đôi đồng tử ám kim dưới ánh trăng thâm trầm như biển cả. "Lâm Tri Thu, nhà mới đã xây xong, hỷ phục cũng đã may xong rồi." Hơi thở hắn phả vào cổ ta, mang theo sự trầm khàn đầy mê hoặc: "Đêm nay, nên động phòng rồi." Đêm trăng hôm ấy rất đẹp, hương hoa móng tay khắp sân nồng nàn. Cái lạnh của loài máu lạnh, trong sự quấn quýt nóng bỏng, từng chút một được sưởi ấm đến bỏng rát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!