Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Đó là mùa thu đầu tiên sau khi chúng ta dọn vào nhà gạch xanh. Trong sân mới đào thêm một hầm đất để dự trữ củ cải và cải bắp qua đông. Nhưng hầm mới đào được một nửa, bên dưới đã gặp phải một tảng đá xanh khổng lồ nặng ngàn cân. Ta cầm cuốc sắt, hổ khẩu đều đã chấn đến tê rần mà tảng đá kia ngay cả một mẩu cũng chẳng sứt. "Phen này phiền phức rồi." Ta lau mồ hôi, định bụng vào thôn tìm mấy thanh niên lực lưỡng mang búa tạ sang giúp. Chưa kịp bước ra khỏi cửa sân, Huyền Mặc đã từ trong nhà đi ra. Trên tay hắn còn bưng đĩa thịt chiên ta vừa làm, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Hắn liếc nhìn tảng đá xanh trong hầm, lại nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của ta, đôi mày khẽ nhíu: "Một hòn đá nát cũng đáng để ngươi sầu não đến vậy sao?" Nói đoạn, hắn thậm chí còn chẳng thèm rửa tay, chỉ thong thả đưa ra một ngón trỏ thon dài, cách không điểm nhẹ vào tảng đá kia một cái. "Uỳnh ——" Một tiếng động trầm đục. Tảng đá ngàn cân kiên cố không thể phá vỡ khi nãy, trong nháy mắt đã hóa thành một lớp bột đá mịn vụn, ngay cả lớp bùn đất xung quanh cũng chẳng hề bị ảnh hưởng nửa phân. Ta vác cuốc sắt, cả người sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn mặt đất trong hầm bằng phẳng như vừa bị nghiền qua. Huyền Mặc phủi phủi vụn thịt trên tay, đắc ý nhướng mày: "Xong rồi, đào tiếp đi. Buổi tối ta muốn ăn thịt kho tàu, cho nhiều đường một chút." Hắn xoay người định vào nhà. Ta sực tỉnh, một tay túm chặt lấy ống tay áo hắn: "Đợi đã." Ta nhìn chằm chằm hắn, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh lúc khai hoang vào mùa xuân. "Ngươi đã có thể dùng pháp thuật dễ dàng nghiền nát tảng đá này... Thế thì khi xưa lúc ngươi giúp ta khai khẩn ba mẫu đất hoang kia, tại sao lại phải cởi sạch áo, hóa ra hình dạng bán nhân bán xà để đi cày ruộng?" Bước chân Huyền Mặc khựng lại. Thân hình cao lớn của hắn cứng đờ một cách khó nhận ra. Đôi đồng tử ám kim chột dạ liếc sang bên cạnh, nhất quyết không nhìn ta: "Khụ... cái đó, đất mùa xuân cứng quá, pháp thuật tiêu tốn yêu lực." Hắn định dùng một lý do sứt sẹo để lấp liếm qua chuyện. Ta cười lạnh, khoanh tay trước ngực: "Thế sao? Hiện giờ ngươi phân nửa yêu đan cho ta rồi mà pháp thuật vẫn có thể chém sắt như bùn. Mùa xuân khi ấy ngươi là một đại yêu đang thời kỳ toàn thịnh, lật có mấy mẫu đất thì tiêu tốn bao nhiêu yêu lực của ngươi chứ? Lúc đó ngươi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, đuôi dính đầy bùn đất, lại còn thở hồng hộc ngoài ruộng..." "Lâm Tri Thu!" Huyền Mặc thẹn quá hóa giận nâng cao giọng cắt ngang lời ta. Gò má trắng trẻo của hắn nhanh chóng nhiễm một tầng hồng mỏng đáng nghi, sắc đỏ ấy thậm chí lan tận tới đôi tai nhọn của hắn. Mắt thấy không giấu được nữa, hắn dứt khoát "đâm lao thì phải theo lao", đột ngột xoay người ép ta lên bức tường đất trong sân. Thân hình cao lớn như ngọn núi đè xuống, mang theo áp lực không thể kháng cự. Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào mũi ta, hơi thở nóng hổi phả lên mặt ta: "Đúng, bổn tôn chính là cố ý đấy." Hắn nghiến răng nghiến lợi thừa nhận, nhưng trong ngữ khí lại lộ ra một nỗi ủy khuất khó hiểu: "Ngày hôm đó ở đầu thôn, mắt ngươi cứ nhìn chằm chằm vào gã Trương đồ tể đang rèn sắt. Không phải ngươi chỉ nhìn mấy tảng thịt thối trên cánh tay hắn sao?" Ta sững người, cẩn thận hồi tưởng lại một chút: "Hôm đó ta đang nhìn xem con dao phay lão rèn có dễ dùng hay không..." "Ta không cần biết!" Huyền Mặc bá đạo ngắt lời ta, như để trừng phạt mà cắn lên môi ta một cái. "Bổn tôn là thượng cổ đại yêu, vóc dáng mạnh hơn đám phàm nhân các ngươi gấp trăm lần!" Hắn nắm lấy tay ta, cưỡng ép ấn lên những thớ cơ bụng săn chắc của mình. Qua lớp áo mỏng, ta có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp và sức bật kinh người của hắn. "Ta không dùng pháp thuật, chính là muốn cho ngươi nhìn cho kỹ. Nhìn xem lực khí của ta lớn thế nào, nhìn xem đuôi của ta thô ra sao. Nhìn xem ta... có thể bảo hộ được ngươi hay không." Lời hắn nói thẳng thắn chẳng chút che đậy, như một ngọn lửa, tức khắc đốt cháy vành tai ta. Nhiệt độ của loài máu lạnh dẫu có thấp, nhưng nhịp tim truyền qua lớp y phục lúc này lại dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đường đường là yêu tôn, vậy mà để thu hút ánh mắt của một phàm nhân, lại đi khoe mẽ sức lực ngoài đồng như một con công đang xòe đuôi vậy. Ta nhìn đôi mắt ngay sát gang tấc của hắn, đôi đồng tử dựng đứng ấy ẩn chứa sự cố chấp duy nhất dành cho ta. Chút giận dỗi trong lòng lập tức tan thành mây khói, hóa thành một vũng nước mềm mại. Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên chiếc cằm đang căng cứng: "Ừm, thấy rồi. Sơn Thần đại nhân vóc dáng đẹp nhất, lực khí lớn nhất. Trương đồ tể ngay cả một ngón tay của ngươi cũng chẳng bằng." Đôi mắt Huyền Mặc sáng bừng lên, phía sau hư không dường như có một chiếc đuôi vô hình đang điên cuồng vẫy gọi. Hắn bế bổng ta lên, sải bước đi vào trong nhà: "Hầm đất để mai hãy đào. Ngươi đã biết lực khí của bổn tôn lớn, vậy chiều nay... hãy để ngươi mở mang tầm mắt cho thật kỹ." Ngoại truyện 2: Xấp gấm Thục đỏ thắm mua trên trấn kia bị ta đè dưới đáy rương rất lâu. Cho đến khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, việc đồng áng đều đã vãn, ta mới đem nó ra. Căn cứ theo vóc dáng Huyền Mặc, từng mũi kim sợi chỉ mà cắt may hỷ phục. Huyền Mặc chưa bao giờ mặc màu đỏ. Hắn đã quen với một thân đen tuyền như mãnh thú rình rập trong đêm tối. Thế nhưng khi hắn khoác lên bộ hỷ phục đỏ rực thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, ta vẫn nhìn đến ngẩn ngơ. Sắc đỏ rực rỡ càng tôn lên làn da trắng lạnh của hắn, gương mặt vốn dĩ yêu dị tuấn mỹ lúc này dưới bóng đỏ soi rọi, lại sinh ra vài phần diễm lệ đến kinh tâm động phách. Hắn đứng trước gương đồng, có chút không tự nhiên mà kéo kéo ống tay áo: "Màu này chói mắt quá, giống như một con cua chín vậy." Miệng thì chê bai, nhưng đôi đồng tử ám kim của hắn lại cứ không ngừng liếc về phía ta, đuôi lông mày khóe mắt đều không giấu nổi ý cười bay bổng. Ta cũng mặc một bộ hồng y có cùng kiểu dáng. Không mời khách khứa, không mở tiệc rượu, chỉ có hai chúng ta ở trong căn nhà gạch xanh vừa khánh thành, thắp lên một đôi hồng chúc long phượng. Giường lò đốt rất vượng, trên bàn bày vài món ăn nhỏ ta tự tay làm, một đĩa canh hồng táo đậu phộng nhãn nhục ngụ ý "sớm sinh quý tử". Dẫu hai nam nhân chẳng dùng tới cái ngụ ý này, nhưng cầu một sự may mắn cũng tốt. Còn có một đĩa cá chua ngọt hắn thích nhất, một bình rượu gạo lâu năm hâm trên lò đất. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả trên khung cửa, trong phòng lại ấm áp đến mức khiến đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Huyền Mặc rót hai chén rượu, đưa một chén cho ta. Ngón tay hắn cầm chén rượu khớp xương rõ ràng, nhưng lại khẽ run rẩy. Đường đường là thượng cổ đại yêu, đối mặt với thiên lôi cũng chẳng hề chớp mắt, vậy mà lúc này trước hai ngọn hồng chúc đung đưa, Huyền Mặc lại căng thẳng tới mức hơi thở cũng loạn nhịp. "Lâm Tri Thu." Hắn gọi tên ta, giọng trầm khàn không chịu nổi. "Quy củ của phàm nhân các ngươi, uống chén rượu giao bôi này xong là sẽ trở thành phu thê đời đời kiếp kiếp, có đúng không?" Ta nhìn sâu vào sự mong chờ đầy cố chấp nơi đáy mắt hắn, mỉm cười gật đầu: "Phải, đời đời kiếp kiếp, tử sinh không rời." Chúng ta vòng tay nhau, ngửa đầu uống cạn chén rượu ấm. Dòng rượu theo cổ họng trôi xuống, bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Huyền Mặc không đặt chén xuống mà tùy ý ném một cái, hai chiếc chén sứ trắng rơi vững vàng trên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ngay khoảnh khắc sau, hắn nghiêng mình áp sát tới, mang theo hương rượu và khí tức thuộc về hắn, bao trùm lấy ta như trời long đất lở. Cái hôn của hắn khác với sự bá đạo ngày thường, hôm nay đặc biệt dịu dàng, thậm chí mang theo một tia thành kính cẩn trọng. Giữa răng môi quấn quýt, ta nếm được dư vị rượu ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi hắn. "Tri Thu..." Hắn lầm bầm nỉ non, ngón tay thon dài len vào mái tóc ta, rút ra chiếc trâm gỗ cố định búi tóc. Mái tóc đen nhánh đổ xuống trong tích tắc, quấn quýt cùng mái tóc dài đen như mực của hắn. Hắn chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc kéo nhỏ bằng vàng tinh xảo, cắt xuống một lọn tóc của ta, lại cắt một lọn của chính mình. Trước mặt ta, hắn vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc kết hai lọn tóc thành một nút thắt chết, đặt vào trong một chiếc túi gấm màu đỏ rực, giấu sát vào lồng ngực. “Kết tóc thành phu thê.” Hắn áp sát vành tai ta, giọng khàn đến mức như muốn chảy ra nước: "Lâm Tri Thu, ngươi chạy không thoát đâu." Những lớp hỷ phục đỏ rực từng cái một rơi rụng, gấm Thục đỏ thắm chồng chất trên giường lò nóng hổi, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Thân nhiệt Huyền Mặc dần tăng cao, đồng tử dựng đứng của đại yêu hiển lộ hoàn toàn, dưới ánh nến tỏa ra kim quang thâm trầm nguy hiểm. Hắn không hoàn toàn thoát ly yêu hình, chiếc đuôi dài thô tráng đầy vảy đen luồn ra từ dưới vạt áo, những chiếc vảy đen ma sát trên tấm gấm đỏ, phát ra những âm thanh nhỏ vụn khiến người ta đỏ mặt tim run. Chóp đuôi như một con xà linh hoạt, men theo cổ chân ta đi thẳng lên trên, mang theo cái se lạnh đặc trưng của loài máu lạnh, chặt chẽ quấn lấy đôi chân ta từng vòng từng vòng một. Ta bị lực đạo này lôi kéo, ngã mạnh vào vòng ngực rộng lớn của hắn. "Huyền Mặc..." Ta có chút hoảng loạn túm chặt lấy bả vai hắn, đầu ngón tay để lại một vệt đỏ trên lưng hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, dục sắc nơi đáy mắt đã hoàn toàn thiêu rụi thành một đám cháy lan rừng. "Đừng sợ." Hắn hôn lên hàng mi đang run rẩy của ta, vừa trấn an nhưng động tác lại tràn đầy thiên tính chiếm đoạt của loài yêu. Chiếc đuôi xà thô tráng cố định ta chặt chẽ trong một khoảng không gian chật hẹp, không thể né tránh. Tuyết đêm nay rơi cực lớn. Trong phòng, hồng chúc nổ ra vài đóa đăng hoa sáng rực. Cái lạnh và cái nóng hòa làm một trong sự giao tranh tột cùng. Cuối cùng ta cũng thấu hiểu được lực lượng khủng khiếp có thể siết gãy cả cây cổ thụ khi hắn đập hạt dẻ hay khai hoang. Dẫu hắn đã cực kỳ khắc chế, cố ý thu liễm lực đạo, nhưng trước sự khác biệt tuyệt đối về chủng tộc, ta vẫn như một con thuyền độc mộc chao đảo trong cơn cuồng phong bão táp, chỉ có thể bám chặt lấy tảng đá ngầm duy nhất là hắn. Hắn không biết mệt mỏi mà đòi hỏi, hết lần này đến lần khác ép hỏi bên tai ta: "Tri Thu, ta là ai?" Ta bị ép đến mức khóe mắt ửng đỏ, tiếng khóc vỡ vụn giữa răng môi: "Huyền Mặc... ngươi là Huyền Mặc..." Hắn dường như vẫn chưa hài lòng với đáp án này, lực đạo nơi đuôi xà đột ngột siết chặt, như trừng phạt mà nghiền nặng qua nơi nhạy cảm nhất. "Đổi cách gọi khác." Toàn thân ta run rẩy, mười ngón tay siết chặt lấy tấm gấm đỏ dưới thân, trong sự hôn trầm bủa vây, theo bản năng mà bật khóc thành tiếng: "Phu quân... phu quân..." Cuối cùng hắn cũng hài lòng, chút hung tính còn sót lại nơi đáy mắt đều hóa thành sự dịu dàng bệnh hoạn. Hắn cúi đầu, từng chút một liếm đi nước mắt nơi khóe mắt ta, đem yêu lực theo nơi giao hòa mà không ngừng truyền sang cho ta, xoa dịu sự đau nhức nơi cốt nhục phàm trần. "Ngoan, ta ở đây." Trưa ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hồng chúc sớm đã cháy hết, chỉ còn lại một vũng sáp đỏ. Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng, ánh nắng xuyên qua khung cửa rải trên giường lò. Ta rã rời đến mức ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên, cả người bị bao bọc chặt chẽ trong một vòng ôm ấm áp rắn rỏi. Huyền Mặc đã tỉnh từ lâu. Hắn không mặc y phục, nửa thân trên trần trụi đầy những vết cào ám muội do ta để lại. Chiếc đuôi dài đầy vảy đen đã làm loạn suốt đêm qua, lúc này đang thong dong gác trên eo ta, thi thoảng lại vỗ nhẹ một cái. Thấy ta mở mắt, hắn ghé sát lại hôn mạnh lên môi ta một cái, chân mày kẽ mắt đều là vẻ biếng nhác và thỏa mãn sau khi đã "ăn no nê". "Đói chưa? Ta đi hâm lại bát canh nhãn nhục tối qua nhé." Ta lườm hắn một cái, giọng khàn đặc như nuốt phải nắm cát: "Ngươi còn dám nhắc chuyện tối qua?" Hắn chẳng những không chột dạ, ngược lại còn cười vô cùng thản nhiên, vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu ta: "Tất nhiên phải nhắc chứ, tối qua ngươi gọi ta là phu quân, gọi tổng cộng hai mươi ba lần đấy." Hắn đắc ý dào dạt mà khoe khoang, trong đôi đồng tử dựng đứng đầy những đốm sáng nhỏ vụn của nắng sớm. "Lâm Tri Thu, từ nay về sau, ta không phải Sơn Thần gì cả, cũng chẳng phải đại yêu nào hết. Ta chỉ là phu quân của một mình ngươi thôi." Nhìn bộ dạng ngốc nghếch vui sướng của hắn, ta không kìm được bật cười thành tiếng, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ. Trong căn phòng nhỏ phong tỏa bởi tuyết rơi, tách biệt với thế gian, trong căn phòng tân hôn bừa bộn nhưng tràn ngập hơi thở khói lửa nhân gian này, lần đầu tiên ta cảm thấy, "trường mệnh bách tuế" dường như là một từ ngữ đặc biệt tốt đẹp. "Được." Ta khẽ đáp: "Đi hâm canh đi, phu quân, ta đói rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao