Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Băng tuyết tiêu tan, gió xuân lại làm xanh những đầu cành. Ta đem hết tiền bạc tích góp trong nhà đi một chuyến tới nhà thôn trưởng. Kể từ ngày lão đạo sĩ kia tháo chạy trối chết, người trong thôn nhìn ta bằng ánh mắt đầy kính sợ và né tránh. Ta chẳng tốn nhiều lời, chỉ để lại bạc mua đồi hoang cùng một nửa số tiền dư dôi trên bàn: "Cây cầu gỗ phía đông thôn đã mục nát, số tiền này coi như ta góp vốn để thôn sửa cầu." Thôn trưởng nhìn đống bạc trắng loáng, lại nhìn vẻ mặt bình thản của ta, cuối cùng thở dài một tiếng, đóng dấu vân tay vào địa khế rồi đưa cho ta: "Tri Thu à, chỉ cần hắn không hại người, các ngươi... các ngươi cứ sống cho tốt đi." Ta mang địa khế về nhà, Huyền Mặc đang ngồi trên ngưỡng cửa mài chiếc cuốc cũ của ta. Nghe ta nói đã thầu hết cả vùng đồi hoang, hắn nhướng mày: "Ngươi thật sự coi bổn tôn là trâu cày rồi sao?" Miệng thì phàn nàn, nhưng hắn lại dứt khoát cởi ngoại y, sải bước đi vào hậu sơn. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, bóng dáng Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ lại tái hiện. Chiếc đuôi thô tráng như lưỡi cày sắc bén nhất, lật tung cỏ dại và đất cứng trên đồi hoang. Gặp phải những gốc cây già chắn đường, hắn chỉ cần dùng lực một chút là nhổ bật rễ. Chỉ trong hai ngày, mấy chục mẫu đồi hoang đã biến thành những thửa ruộng bậc thang ngay ngắn. Chúng ta gieo xuống đó những loại thảo dược dễ sống như hoàng cầm, kim ngân hoa, lại trồng thêm một rừng đào và mận. Huyền Mặc thi thoảng lại giải phóng một chút yêu lực yếu ớt, dẫn nước suối rừng về tưới tiêu. Những mầm non kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hừng hực khí thế mà đâm chồi nảy lộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!