Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngay lúc chúng ta tưởng rằng ngày tháng cứ thế bình lặng trôi đi, thì bất trắc xảy ra. Trưa hôm ấy, ta vừa bưng bánh hạt dẻ lên bàn. Cổng sân đột nhiên phát ra một tiếng rầm vang dội, bị người ta thô bạo đá văng. Một lão già gầy gò mặc đạo bào vải xám, tay cầm đào mộc kiếm xông vào. Lão ta cầm trong tay mấy tấm phù lục màu vàng. Ánh mắt găm chặt vào Huyền Mặc đang ngồi bên bàn chờ cơm. "Yêu khí thật nặng!" "Hóa ra nghiệt súc ngươi trốn ở nơi này!" Tim ta đánh thót một cái, thầm kêu không ổn. Gần đây Huyền Mặc vì giúp ta thúc chín lúa vụ muộn. Đã sử dụng yêu lực quá thường xuyên. Cuối cùng vẫn thu hút sự chú ý của tróc yêu sư vân du. Huyền Mặc đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Ngón tay thon dài nhón lấy một miếng bánh hạt dẻ bỏ vào miệng. "Ruồi bọ từ đâu tới, làm phiền thanh tịnh." Lão đạo sĩ nổi giận lôi đình, cắn nát ngón tay vẽ một đạo huyết phù lên phù lục, mạnh mẽ ném về phía Huyền Mặc. "Ngũ lôi chính pháp, tru tà!" Tấm phù lục kia ở giữa không trung hóa thành một đạo lôi quang chói mắt. Ánh mắt Huyền Mặc chợt lạnh. Quanh thân lập tức bùng phát yêu khí đen kịt kinh hoàng. Với tu vi của hắn, phản sát lão đạo sĩ này chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy ta. Ta đang bưng một bát canh nóng vừa mới nấu xong, đứng cách hắn chưa đầy ba bước chân. Một khi hắn giải phóng uy áp đại yêu, cả sân nhà này sẽ bị san bằng thành bình địa. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngay khoảnh khắc lôi quang sắp sửa đánh trúng. Huyền Mặc gắt gao thu hồi sát chiêu đã ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hắn đột ngột xoay người. Dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho ta và cả bàn cơm kia. "Bành ——!" Lôi phù nện thẳng lên lưng hắn, xé rách y phục. Mùi da thịt cháy sém lập tức lan tỏa khắp sân. Đó là vết thương cũ do thiên lôi để lại, nay lại thêm thương tích mới. Huyền Mặc hừ lạnh một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!