Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày tháng trôi qua như một hũ rượu gạo mới ủ, càng để lâu càng thơm nồng. Lúc gió thu nổi lên, vườn quả hậu sơn đón mùa bội thu. Những trái đào, mận nặng trĩu trĩu cả cành, thảo dược cũng bán được giá tốt. Thái độ của dân làng trong vô tri vô giác đã xảy ra sự chuyển biến triệt để. Hồi đầu thu, một đàn lợn rừng xuống núi phá hoại hoa màu. Huyền Mặc chê chúng ồn ào, đêm nọ hóa ra nguyên hình, vài tiếng gầm thấp đã đuổi đàn lợn rừng đi xa cả trăm dặm. Kể từ đó, thôn trưởng dẫn đầu, sửa sang lại một ngôi miếu nhỏ ngay lối vào núi. Cứ mỗi ngày mùng một, rằm, luôn có người lặng lẽ đặt trước miếu vài loại quả tươi, trứng gà nhà nuôi. Họ không còn gọi hắn là yêu vật nữa, mà ngầm hiểu với nhau, tôn kính gọi hắn là "Sơn Thần đại nhân". Ta đem số hoa quả dân làng đưa tới rửa sạch, bày vào khay tre bưng lên bàn. Huyền Mặc nhón một quả nho bỏ vào miệng, kiêu kỳ hừ lạnh một tiếng: "Đám phàm nhân này, cũng coi như có chút tinh mắt." Ta nhìn bộ dạng khẩu thị tâm phi của hắn, không nhịn được bật cười thành tiếng, giúp hắn chỉnh lại cổ áo: "Phải rồi, Sơn Thần đại nhân, tối nay ngài muốn ăn gì?" Chúng ta đem số quả dư thừa rửa sạch, thái miếng, ủ thành một vại rượu trái cây lớn, chôn xuống hầm đất chờ thời gian ủ men. Dưới hiên nhà treo đầy ngô vàng và ớt đỏ. Trong chuồng gà, mấy con gà mái già kêu cục ta cục tác. Đó chính là chốn nhân gian khói lửa thực thụ, ngay trong tầm tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!