Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm xuống, trận tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi. Ta đun nước nóng, từng chút một giúp Huyền Mặc lau rửa vết thương sau lưng. Suốt cả quá trình hắn không nói lời nào, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hắn cúi đầu, mặc cho ta xử lý. "Đau không?" Ta khẽ hỏi. Hắn lắc đầu, đột ngột xoay người lại. Mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng. Lực đạo lớn đến mức tưởng chừng muốn khảm ta vào trong xương máu của hắn. "Lâm Tri Thu." Giọng hắn khàn đi trông thấy, mang theo một tia nức nở khó nhận ra. "Ngươi có biết bảo hộ một đại yêu, sau này sẽ phải đối mặt với những gì không?" "Phàm nhân thọ mệnh chẳng quá trăm năm." "Lúc ngươi già đi, chết đi, ta phải làm sao?" Ta ôm đáp lại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng: "Vậy thì hãy sống cho hiện tại." "Chuyện của trăm năm sau, trăm năm sau hãy nói." Hắn đột ngột ngẩng đầu. Trong đôi đồng tử ám kim phản chiếu ánh nến bập bùng và gương mặt ta. Hắn chợt mở miệng, một viên châu tỏa ra hắc mang u uẩn từ trong miệng hắn bay ra. Đó chính là yêu đan của hắn. Huyền Mặc hai tay kết ấn, chia yêu đan ra làm hai. Một nửa nuốt lại vào bụng. Nửa còn lại hóa thành một luồng lưu quang, chui tọt vào giữa chân mày ta. Một luồng khí ấm áp tức khắc chạy khắp tứ chi bách hài của ta. Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi làm gì vậy?" Sắc mặt Huyền Mặc càng thêm tái nhợt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười thanh thản. "Đồng tâm khế." "Ta chia cho ngươi một nửa yêu lực và thọ mệnh." Hắn tiến lại gần, trán chạm trán với ta. "Ta từ bỏ hóa long rồi." "Ta không làm yêu tôn cao cao tại thượng kia nữa, ta chỉ cần trăm năm này của ngươi thôi." "Trăm năm sau nếu ngươi vào luân hồi, ta lại đi tìm ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!