Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thấm thoắt đã vào thu. Trong sân treo đầy những bắp ngô vàng óng. Dưới hiên nhà rủ xuống từng xâu ớt đỏ rực. Gió thu thổi qua, khắp sân đều là mùi hương khô ráo của vụ mùa bội thu. Hạt dẻ trên hậu sơn đã chín. Từng quả giống như những con nhím nhỏ đầy gai, treo lủng lẳng trên cành. Ta đeo gùi, tay cầm cây sào dài đi đập hạt dẻ. Gõ nửa ngày trời mới rơi xuống được vài hạt lưa thưa. Mệt đến mức bả vai đau nhức. Huyền Mặc đứng bên cạnh tựa vào thân cây. Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, vẻ mặt đầy chê bai: "Phàm nhân đúng là ngốc." Hắn vừa dứt lời, thân hình chợt lóe. Nửa thân dưới lập tức hóa thành chiếc đuôi hắc xà vảy đen khổng lồ. Chiếc đuôi thô tráng mạnh mẽ quấn lên một cây hạt dẻ to hai người ôm không xuể, dùng lực siết chặt. "Ào ào ——" Hạt dẻ đầy trời như mưa rào đổ xuống, rơi đầy mặt đất. Huyền Mặc đắc ý vẫy đuôi, hóa lại thành nhân hình bước tới: "Nhặt đi, bổn tôn muốn ăn bánh hạt dẻ rồi." Về đến nhà, ta ngồi trên ghế đẩu bóc vỏ hạt dẻ. Đem nhân hạt dẻ vào nồi hấp chín, giã thành bùn. Lại cắt thêm ít lê thu tự trồng. Cho vào hũ gốm từ từ chưng cất cao lê thu. Trong bếp tràn ngập hương thơm ngọt ngào hòa quyện giữa hạt dẻ và đường phèn. Huyền Mặc chẳng biết từ lúc nào đã dán sát tới từ phía sau. Hắn vẫn như mọi khi. Dùng cánh tay và đuôi xà bao quanh lấy ta thật chặt. Cằm đặt lên vai ta một cách đương nhiên. "Thơm quá." Hắn dán sát vào tai ta thì thầm. Không biết là đang nói cao lê thu trong nồi, hay là đang nói ta. Cái lạnh của loài máu lạnh xuyên qua lớp áo thu mỏng manh truyền tới. Ta bị hơi nóng hắn thở ra làm cho ngứa ngáy vùng cổ, không nhịn được mà rụt người lại. "Đừng quậy, lửa chưa tới tầm đâu." Ta dùng muôi gỗ khuấy nước đường đặc quánh trong hũ gốm. Hắn lại không buông tha, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai ta, khẽ cắn một cái. "Lâm Tri Thu, khi nào ngươi mới may cho ta một bộ đông y?" "Ta muốn ngươi tự tay khâu cơ." Ta bật cười thành tiếng, dùng bả vai huých hắn một cái: "Ngươi là một đại yêu mà còn sợ lạnh sao?" "Ngày nào cũng coi ta như lò sưởi mà vẫn chưa đủ à?" Hắn ôm chặt hơn nữa, đuôi xà cọ xát trên bắp chân ta. "Chưa đủ, cả đời này cũng không đủ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!