Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, ta dậy thật sớm. Vào bếp đem số gạo nếp tinh túy tích góp bấy lâu nay ra xay. Nhào bột, vào nồi, chưng một lồng bánh quế hoa đường dẻo thơm ngọt ngào. Lại từ trong hộp dụng cụ tìm ra một chiếc lược gỗ đào đã khắc xong từ trước, cẩn thận mài dũa cho láng mịn. Tâm ý của con gái nhà người ta là thứ vô cùng trân quý. Không nên bị chà đạp thô bạo như thế. Dùng xong bữa sáng, ta xách hộp cơm đi đến nhà tiên sinh dạy học ở đầu thôn phía đông. Vành mắt Tú Nhi vẫn còn đỏ hoe. Thấy ta đến, nàng vò vò khăn tay trốn sau cánh cửa. Ta đưa hộp cơm và lược gỗ qua, ôn hòa nhìn nàng: "Tú Nhi muội muội, chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi, là vị biểu ca xa của nhà ta tính tình quá nóng nảy." "Đã làm tổn thương tâm ý của muội." Ta dừng một chút, ngữ khí càng thêm trịnh trọng: "Muội là một cô nương tốt, được muội ưu ái là phúc khí của Lâm mỗ." "Chỉ là trong lòng Lâm mỗ đã có một người trú ngụ, không còn chỗ trống nào nữa." "Chiếc lược gỗ và bánh đường này coi như vật tạ tội, mong muội sớm tìm được lang quân như ý." Tú Nhi ngẩn ngơ nhìn ta, nước mắt chực trào. Một lát sau, nàng nhận lấy đồ vật. Nín khóc mỉm cười, hướng về phía ta hành lễ. "Tri Thu ca, muội hiểu rồi, chúc hai người bạch đầu giai lão." Ta mỉm cười gật đầu, xoay người đi về nhà. Vừa ra khỏi lối vào hẻm, liền nghe thấy trên ngọn cây truyền tới một tiếng sột soạt quỷ dị. Ta ngẩng đầu lên, một con hắc xà nhỏ bằng ngón tay cái đang treo ngược trên cành cây. Đôi đồng tử ám kim nhìn chằm chằm ta, lưỡi xà thò ra thụt vào rất nhanh. Ta không nhịn được cười, đưa tay ra: "Còn không chịu xuống?" Xà nhỏ men theo thân cây trượt xuống, "vút" một cái chui vào lòng ta. Thân thể mát lạnh quấn chặt lấy cổ tay ta. Suốt cả quãng đường, nó đều âm thầm dùng lực, giống như đang phát tiết nỗi bất mãn. Vừa bước chân vào cổng sân, hắc xà liền từ trong lòng ta vọt ra. Một làn khói đen lóe lên. Huyền Mặc mặt mày sa sầm đứng giữa sân, cao ngạo lườm ta: "Đi tư thông sao?" Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta đi tới bên giếng múc nước rửa tay, hờ hững đáp lại: "Đi bồi lỗi với người ta." "Ngươi thiêu rụi tâm huyết của người ta, ta phải đi lễ tạ lỗi chứ." Hắn hừ lạnh một tiếng, đôi chân dài bước tới ép sát ta: "Sao thế, xót xa rồi à?" "Có phải vẫn còn không nỡ không?" Ta vẩy khô nước trên tay, thuận thế nâng lấy gương mặt đang hờn dỗi của hắn. Ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn vệt yêu văn nhạt màu nơi đuôi mắt hắn. "Phải rồi, ta đã nói với nàng..." "Trong lòng ta từ lâu đã chứa một con đại yêu quái tính tình thối hoắc, lại hay ghen, còn đặc biệt tham ăn nữa." "Không còn chỗ chứa thêm bất kỳ ai khác đâu." Thân thể Huyền Mặc bỗng chốc cứng đờ, đôi đồng tử ám kim đột ngột giãn to. Vành tai trắng trẻo của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đỏ bừng lên. Nửa ngày sau, hắn ngoảnh mặt đi, lắp bắp lầm bầm: "Coi... coi như ngươi biết điều." Nhưng chiếc đuôi xà thô tráng của hắn... Đã sớm thành thật mà quấn lấy eo ta, vui vẻ ngoe nguẩy hai cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!