Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày tháng thắm thoát trôi qua, thời tiết dần trở nên nóng nực. Mùa hạ vốn là mùa khó chèo chống nhất của nhà nông. Nhưng ta lại sống vô cùng thư thái. Bởi trong nhà có sẵn một "chậu băng" thiên nhiên. Huyền Mặc là loài máu lạnh, thể ôn quanh năm luôn ở mức thấp. Vào những buổi trưa oi bức, ta thích nằm trên chiếu trúc ở gian chính. Hắn sẽ tự giác xích lại gần, ôm ta vào lòng. Hắn ngày càng trở nên dính người. Lúc ta đứng trước bếp nấu món cá dưa chua. Hắn luôn thích vòng tay ôm ta từ phía sau. Hai cánh tay dài vòng qua eo ta, cằm đặt lên hõm cổ của ta. Tham lam hít hà mùi khói lửa trên người ta. "Trên người ngươi có mùi." Hắn lầm bầm. "Mùi gì? Mùi dầu mỡ sao?" Ta nghiêng đầu muốn tránh né hơi thở nóng hổi của hắn. "Không, là mùi hương khiến kẻ khác an lòng." Đồng tử của hắn trong gian bếp tối hơi co lại. Đuôi xà chẳng biết từ lúc nào lại quấn lấy eo ta. Những ngày yên bình ấy đã bị phá vỡ vào ngày tết Thất Tịch. Lý Tú Nhi, con gái của tiên sinh dạy học đầu thôn phía đông, đỏ mặt tìm đến nhà ta mượn sàng. Lúc rời đi, nàng nhét vào tay ta một chiếc túi thơm thêu hình uyên ương. "Tri Thu ca, huynh cầm lấy cái này..." Ta còn chưa kịp khước từ. Một bàn tay khớp xương rõ ràng đã vươn ra từ hư không. Hai ngón tay kẹp lấy túi thơm, tùy ý ném một cái. "Vút" một tiếng, túi thơm chuẩn xác rơi vào trong lò lửa đang cháy rừng rực. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Tú Nhi sợ đến mức nước mắt lã chã rơi. Nàng che mặt chạy khỏi sân. Ta quay đầu trừng mắt nhìn Huyền Mặc: "Ngươi phát điên cái gì vậy?" Hắn mặt lạnh tanh, áp suất quanh thân thấp đến đáng sợ. Trong đôi đồng tử ám kim cuồn cuộn những tia sáng nguy hiểm. "Nàng ta là tới để cướp người." Huyền Mặc tiến lên một bước, ép chặt ta vào rìa bếp. Hắn cúi đầu áp sát mặt ta. "Lâm Tri Thu, mỗi ngày ngươi ăn của ta, uống của ta." "Tuy cơm là ngươi nấu, nhưng đất là ta cày!" Hắn nghiến răng nghiến lợi tuyên cáo chủ quyền: "Ngươi đã thu lưu bổn tôn, đời này chỉ có thể là người của một mình ta." Nhìn vào đôi mắt bừng bừng nộ hỏa nhưng lại mang vài phần ủy khuất của hắn. Ta bỗng thấy một góc lòng vốn đóng chặt bấy lâu nay, đã sụp đổ một mảng. Ta không đẩy hắn ra. Chỉ đưa tay lau đi vết tro than chẳng biết bám lên mặt hắn từ lúc nào. "Ăn dấm chua vớ vẩn cái gì, ta chỉ thu lưu mình con xà là ngươi thôi, đâu có rảnh rỗi mà quan tâm kẻ khác." Huyền Mặc sững sờ. Thân thể vốn đang căng cứng lập tức mềm nhũn ra. Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta. Giống như một con mãnh thú vừa được vuốt lông, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thế nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy. Ta nhìn ra cánh rừng xanh mướt ngoài cửa, lòng thầm dấy lên một nỗi lo âu. Yêu khí trên người Huyền Mặc dạo gần đây càng lúc càng nặng. Vì để giúp ta thúc chín rau củ trong sân, hắn đã thường xuyên sử dụng yêu lực. Luồng uy áp thuộc về thượng cổ đại yêu kia, e rằng sớm muộn gì cũng rước lấy phiền phức từ bên ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!