Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Anh Trạch của em: [Bạn cùng phòng của anh.] Tôi đang mải mê buôn chuyện trong nhóm thì không để ý tay Phó Duyên đã vươn tới, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã nhào vào lòng cậu ấy. Răng nanh cọ xát trên gáy tôi: "Thơm quá!" 07 Lũ Alpha quả nhiên đều một giuộc như nhau. Tôi vùng vẫy mãi mới đẩy được cậu ấy ra, trên tuyến thể ở cổ đã xuất hiện mấy vết răng rồi. Cái tên Alpha đáng ghét này! Lo lắng cậu ấy lại nổi tính thú tính vì kỳ nhạy cảm, tôi bèn trói cậu ấy lại. Đắp chăn xong xuôi, tôi mới yên tâm đi ngủ. Nửa đêm, đột nhiên tôi bị đánh thức bởi mấy tiếng rên rỉ khó chịu. Tôi vội vàng bật đèn, Phó Duyên đã đỏ bừng cả người, ý thức không còn tỉnh táo. Tôi lén lút lại gần kiểm tra độ chắc chắn của sợi dây, thì phát hiện dây thừng đã bị vùng đứt từ bao giờ. Một lực mạnh mẽ siết chặt lấy eo tôi: "Đừng đi." Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp giữa Omega và Alpha. Nguy hiểm đang cận kề. Tôi gọi hệ thống: [Tăng sức mạnh cho tôi đi, cứu tôi với!] Phó Duyên định cắn tôi. Đầu răng cậu ấy cắn một cái, rồi lại nhẹ nhàng cắn một cái nữa, cậu ấy ôm tôi bao lâu thì cắn bấy lâu. Cuối cùng thì cậu ấy cũng ngủ thiếp đi. Vài tiếng sau, kỳ nhạy cảm dường như đã kết thúc. Tôi cảm thấy mình quá lỗ. Chỉ lấy có một trăm nghìn mà cổ bị liếm suốt nửa tiếng, cả cái cổ ướt đẫm, vừa đau vừa ngứa, tuyến thể cũng sưng vù lên rồi. 08 Ngày hôm sau Phó Duyên tỉnh dậy, chống tay vào đầu, trông có vẻ rất đau. Cậu ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lẳng lặng bước ra thay một bộ quần áo khác. Cậu ấy cầm quần áo đứng ở bồn rửa mặt. Tôi khẽ ho một tiếng: "Phó Duyên, hôm qua cậu đã tấn công tôi, phải tính là tai nạn lao động chứ nhỉ?" Tôi xắn tay áo lên, trên hai cánh tay là hai dấu bàn tay lớn: "Cậu bóp đấy." Tôi lại vén áo lên, chỉ vào vùng eo, cũng là một dấu bàn tay lớn tương tự: "Cậu bóp đấy." Ánh mắt Phó Duyên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào người tôi thêm vài phần sâu sắc. Cậu ấy nhìn tay mình, có vẻ vẫn còn hơi không tin nổi. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng: "Tai nạn lao động, tính bao nhiêu?" "Gấp đôi tiền công không quá đáng chứ? Hôm qua thu nhập của tôi là 100 nghìn, nên cậu phải đưa tôi hai trăm nghìn." Phó Duyên im lặng một lát, tiến đến trước mặt tôi, giọng trầm khàn: "Thiết bị liên lạc." Chúng tôi kết bạn với nhau. Cậu ấy chuyển cho tôi hai trăm nghìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!