Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Nhưng đột nhiên cậu ấy lại càng lúng túng hơn, lùi thêm một bước nữa. Nhưng chỗ này chỉ có bấy nhiêu, lùi cũng chẳng còn chỗ mà lùi. "Cậu đừng nhìn tôi như thế. Sẽ càng..." Ánh mắt Phó Duyên đột nhiên có chút vô tội: "Tôi vừa qua kỳ nhạy cảm, chuyện này là bình thường." Bình thường cái con khỉ! Mẹ nó, đây là tai nạn lao động! Nửa tiếng sau, bên ngoài đã yên tĩnh lại, những kẻ truy sát Phó Duyên vốn đã đi hết rồi. Tôi định đi ra thì lại bị Phó Duyên ấn ngược trở lại. "Đợi tí." Giọng cậu ấy mang theo vẻ khàn đặc. "..." Tôi cạn lời luôn rồi. Vẻ ngoài thì trông kiêu ngạo, hờ hững biết bao nhiêu, mà sau lưng lại rơi vào cái trạng thái này, đúng là cạn ngôn. 14 Phải mất ròng rã bốn mươi phút, chúng tôi mới lôi thôi lếch thếch bước ra khỏi đó. Đuôi mắt tôi đã đỏ ửng lên, tôi hằn học lườm cậu ấy một cái cháy mặt. Cậu ấy lại chẳng mảy may để tâm. Cậu ấy bắt máy điện thoại: "Đúng, chúng tôi ra rồi. Bắt được Ngụy Hanh rồi à? Tôi qua ngay." Vốn dĩ cậu ấy định nhấc chân đi luôn, nhưng rồi lại xoay người, nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa xe: "Biết lái xe chứ? Xe tôi ở bên ngoài, tự lái về đi." "..." Tôi hoàn toàn cạn lời. Tôi vẫn còn nhớ cái con hẻm nhỏ này rẽ ngang rẽ dọc thế nào mà, ai mà biết xe cậu ấy đỗ ở đâu? Tôi cũng chẳng biết xe cậu ấy trông như thế nào nữa. Phó Duyên im lặng một lát. Có vẻ như cậu ấy đã kiên nhẫn hơn trước một chút: "Tôi dẫn cậu ra ngoài trước." Trên đường đi, tôi lần lượt gọi điện cho mấy đứa em Omega đã hẹn trước: "Sắp đến rồi, đúng vậy. Các em cứ đợi anh ở quảng trường nhé. Lát nữa anh qua ngay." Phó Duyên dừng bước, nhìn tôi: "Gọi điện cho Omega của cậu à?" Tôi nhướng mày: "Phải." Cậu ấy trầm ngâm một hồi: "Đúng là yêu đương AO thì lành mạnh hơn. Chỉ là không ngờ hạng người như cậu mà cũng có Omega theo." "Hừ. Còn hơn cậu nhiều." Cái đồ Alpha mà gặp Alpha cũng phát tình được! Mặc dù tôi là Omega, nhưng cậu ấy đâu có biết. Thiết bị liên lạc đột nhiên nhận được khoản chuyển khoản 1,2 triệu, giọng Phó Duyên trầm xuống: "Đối xử tốt với Omega của cậu một chút." "Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, đừng để người khác biết." "Chậc." Nói năng mập mờ thế không biết, làm như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Tôi thản nhiên nhận tiền. Lúc ra đến đầu hẻm, Phó Duyên lại bực dọc quay đầu nhìn tôi, giọng điệu có chút hung dữ: "Số tiền tôi đưa cậu, cấm được tiêu lên người Omega đấy." ? Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi, tôi thích tiêu thế nào là quyền của tôi. Tôi không lái xe của Phó Duyên. Xe cậu ấy tuy nhìn khiêm tốn nhưng tôi biết đó là phiên bản giới hạn, đắt khủng khiếp, lỡ quẹt một cái thì có bán tôi đi cũng không đền nổi. Quan trọng nhất là Phó Duyên có nhiều kẻ thù như vậy, lái xe của cậu ấy chẳng khác nào làm cái bia đỡ đạn di động. Tôi đâu có ngu. Tôi chết thì không sao, nhưng Lâm Cảnh Ninh, Giang Thừa Tinh và những đứa khác không được chết, họ là những người tôi đã vất vả mang ra từ hành tinh Rác. 15 Bọn họ đang đợi tôi ở quảng trường Kim Ngân, vừa thấy tôi đã vẫy tay chào nhiệt tình. "Anh Trạch!" Tim tôi như muốn tan chảy: "Ơi, ơi, đợi lâu chưa các em?" Đây mới đúng là khả năng chữa lành của những Omega thơm tho mềm mại chứ. Tốt hơn nhiều so với việc ở cạnh mấy tên Alpha vừa hôi vừa cứng đầu kia. "Anh Trạch, người kia là ai thế ạ?" Lâm Cảnh Ninh nhìn ra sau lưng tôi hỏi. "Em biết, là bạn cùng phòng của anh Trạch!" Giang Thừa Tinh nói. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Phó Duyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!