Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Cố Minh Ưu ngập ngừng: "Có thể phiền cậu ra ngoài trước một lát được không?" Tôi ngẩn người: "Tại sao?" Trên gương mặt diễm lệ của Cố Minh Ưu bỗng hiện lên vẻ căm hận: "Anh tôi bị hãm hại, sau khi phát tình trước mặt toàn trường, anh ấy bị lũ người đó đóng dấu lên người, ký hiệu nằm ở... chỗ đó..." Tàn nhẫn, ghê tởm, độc ác. Tôi đóng cửa phòng bệnh lại. Đứng ngoài cửa nghe Cố Minh Ưu dỗ dành Cố Minh Triệt đang kích động suốt mười phút. Cuối cùng là một tiếng reo hò vui sướng: "Thực sự được rồi!" Tôi đợi vài phút mới bước vào phòng. Cố Minh Ưu mừng rỡ nắm lấy tay tôi: "Cảm ơn cậu." "Nếu loại thuốc này có thể sản xuất hàng loạt, các Omega khác sẽ dễ sống hơn rất nhiều!" "Cậu đúng là ngôi sao may mắn của họ!" "Tôi có thể mời cậu đến phòng thí nghiệm của tôi xem qua không? Sau đó giao công thức thuốc cho tôi, chúng ta cần tranh thủ thời gian sản xuất." Trong mắt anh ta lấp lánh tia sáng hưng phấn. 28 Phó Duyên đột ngột gọi điện đến: "Quý Trạch, cậu lại đang ở đâu đấy? Hơi tí là không thấy người đâu, có phải lại đi gặp em Omega nào rồi không? Cậu vốn không hề để người bạn trai này vào mắt." "Cậu nói xem Omega quan trọng hay tôi quan trọng?" "Cậu thích Omega hay thích tôi?" Dùng cái giọng trầm thấp ấy để nói ra những lời vô lý đùng đùng này. Tôi bất lực: "Cậu cậu cậu, thích cậu nhất, cậu quan trọng nhất, nếu Omega và cậu cùng rơi xuống nước, tôi cứu cậu trước, hài lòng chưa?" Phó Duyên hài lòng "ừm" một tiếng: "Thế còn nghe được." "Cậu đang ở đâu? Khi nào thì về, tôi nhớ cậu rồi." Mới xa nhau có nửa ngày thôi mà? Đã nhớ rồi hả? Đây có còn là tên Alpha lạnh lùng, xa cách lúc mới gặp không vậy? Chậc chậc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!