Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Mặc dù tôi không phải trai thẳng, nhưng mà... Một bàn tay thò vào trong vạt áo tôi. Tôi vội vàng giữ tay cậu ấy lại. Giọng Phó Duyên khàn đặc đến mức không chịu nổi: "Sao thế? Chẳng phải cậu cũng muốn sao?" "Không muốn. Tôi không muốn nữa." Tôi nhào về lại ghế phụ, thắt chặt dây an toàn cho mình. Muộn chút nữa là hỏng bét thật sự. Mặc dù không phải trai thẳng, nhưng tôi không phải là đứa nằm dưới. Nắm tay hôn môi với Phó Duyên thì còn được, chứ nhiều hơn nữa thì không xong đâu. Tôi lại nhớ đến một lời đồn khi mới đến thế giới ABO này. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ vì pheromone mà trở thành con chó của Alpha. Tôi không muốn làm chó. Tôi nỗ lực như vậy là để có thể đường đường chính chính làm người! Để những Omega ở hành tinh Rác cũng có thể đường đường chính chính làm người. Có lẽ nhận ra sự kháng cự của tôi, Phó Duyên cũng dừng động tác lại. Bộ vest của cậu ấy đã xộc xệch, dưới ánh đèn phản chiếu, toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng, bất cần. Cậu ấy chỉ tay xuống: "Cái này thì sao đây?" Giọng cậu ấy mang đầy vẻ mê hoặc: "Quý Trạch, cậu phải giúp tôi." ? Mẹ kiếp! Quý Trạch tôi sống hai kiếp rồi, chưa bao giờ giúp một thằng đàn ông theo kiểu "tương thân tương ái" thế này cả. Nửa tiếng sau, Phó Duyên nhìn tôi với vẻ hơi thỏa mãn: "Tôi giúp cậu nhé?" Tay cậu ấy vươn sang, tôi điên cuồng giữ chặt lấy cậu ấy: "Đừng, thôi bỏ đi." Hai kiếp rồi tôi chưa bao giờ trải qua một đêm sinh hoạt phong phú đến mức này. 21 Chiến tích lẫy lừng. Tôi đã đổi được 3 lọ thuốc, hệ thống còn hào phóng tặng thêm một lọ nữa. [Phát hiện cảm xúc của Phó Duyên đang rất cực lạc, năng lượng hệ thống tăng vọt, lọ dư ra này là phần thưởng dành cho cậu.] Ngày hôm sau, tôi lên kế hoạch rời trường để mang ba lọ thuốc này đi giao. Phó Duyên bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi: "Đi đâu thế? Để tôi đưa cậu đi." Lục Duy đứng bên cạnh muốn nổ tung: "Anh Phó, mới không gặp một đêm mà sao cậu đối xử với Quý Trạch này tốt thế? Cậu không cần người anh em tốt mười mấy năm này nữa à?" "Dù sao tôi cũng vừa giúp cậu xử lý gã họ Ngụy kia mà." Phó Duyên: "Cút!" Lục Duy: "Cậu thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, đúng là đồ qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ!" ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!