Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Điều gì đã thúc đẩy một người của công chúng tự mình vạch trần ấn ký hành tinh Rác? Tôi không nhịn được, đành hỏi ra miệng. Anh ta nở một nụ cười cực kỳ, cực kỳ nhạt: "Anh trai tôi, Cố Minh Triệt, vì tôi mà vào trường Alpha học dược lý, hiện giờ... đang ở bệnh viện tâm thần." Trong nụ cười nhợt nhạt đó ẩn chứa không biết bao nhiêu đau thương. Tôi đã nghe câu chuyện này rồi, là Phó Duyên kể cho tôi. Một Omega vì muốn nghiên cứu thuốc mà vào trường Alpha. Những thứ này vốn không cho phép Omega học, Omega chỉ được học nấu ăn, thực phẩm, dệt may... Ở thế giới này, Omega là tầng lớp yếu thế, Alpha cầm quyền sẽ không bao giờ truyền dạy những kỹ năng này cho Omega. Cũng giống như thế giới của tôi, giới tư bản sẽ không dễ dàng giao ra tư liệu sản xuất vậy. Tất nhiên, thế giới của tôi về cơ bản đã thực hiện được bình đẳng. Thế giới này cũng có thể. Cố Minh Ưu nói, anh ta liên lạc với tôi không đơn thuần chỉ muốn xóa bỏ ký hiệu của mình. "Tôi muốn tiếp tục cuộc thí nghiệm còn dang dở của anh tôi." "Không ai tin anh ấy sẽ thành công, mọi người đều cười nhạo anh ấy, không ai thương xót anh ấy cả." "Thế giới này là vậy đấy, họ không làm thì để tôi làm. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, anh trai tôi là anh hùng, không phải trò cười." "Thật không giấu gì cậu, tôi đã thành lập hàng chục phòng thí nghiệm, tất cả đều đang nghiên cứu loại thuốc này." "Bất kỳ manh mối hay khả năng nào tôi cũng không bỏ qua. Vì vậy, tôi đã tìm thấy cậu." 27 Tôi đã gặp anh trai anh ta ở bệnh viện tâm thần. Anh ấy co rúm lại, luôn trong trạng thái kích động và sợ hãi tột độ. Chỉ khi nhìn thấy Cố Minh Ưu, anh ấy mới dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ ngây dại. Vừa thấy tôi tiến lại gần, anh ấy lại kích động. "Anh, cậu ấy có thuốc. Cậu ấy đã nghiên cứu ra thuốc rồi, có thể giúp được anh." "Anh, anh thành công rồi." "Anh, đừng sợ." Cố Minh Ưu dỗ dành anh ấy, Cố Minh Triệt rúc vào lòng em trai, dần dần thiếp đi. Tôi lấy thuốc ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!