Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Con người mà. Chậc. Thực ra tôi cũng chẳng quan trọng lắm chuyện thuốc là do ai nghiên cứu ra, hay đứng tên ai, đối với tôi điều đó không quan trọng. Nếu anh ta nói chuyện nghiêm túc với tôi, tôi hoàn toàn có thể nhường cho anh ta. Dù sao anh ta và anh trai anh ta cũng đã hy sinh quá nhiều vì việc này. Chỉ là bây giờ... Theo thông tin từ hệ thống, trong toàn bộ thế giới ABO này, không ai dám đối đầu trực diện với Phó Duyên và nhà họ Phó cả. Chỉ hy vọng khi Phó Duyên thấy tôi biến mất, cậu ấy đừng có nổi điên quá là được. Tôi rốt cuộc không chống lại được tác dụng của thuốc, hoàn toàn ngất đi. 30 Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng thẩm vấn. Phó Duyên đang thẩm vấn Cố Minh Ưu. Cố Minh Ưu bị đạp dưới đất, dáng vẻ thảm hại, trông như sắp ngất đến nơi. Phó Duyên búng tay một cái, một Alpha dội cả chậu nước lạnh lên người anh ta. Phó Duyên xua tay: "Ném thẳng ra ngoài đi." "Có lẽ cũng muốn đi vào vết xe đổ của anh trai mình, vậy thì thành toàn cho hắn." Người Cố Minh Ưu đã nóng bừng lên, ý thức không còn tỉnh táo. "Đừng mà... xin cậu..." "Hoặc là giết tôi đi cũng được..." Rồi lại gào thét điên cuồng: "Đừng giết tôi... đừng giết tôi... Anh, anh ơi." Lần đầu tiên tôi thấy một Phó Duyên giận dữ đến thế, thực sự có chút làm tôi hoảng sợ. Thấy tên Alpha đó định ném Cố Minh Ưu đang trong kỳ phát tình ra ngoài thật. Tôi vội vàng nắm lấy tay Phó Duyên, nhẹ nhàng lắc lắc: "Phó Duyên, có thể tiêm cho anh ta một mũi thuốc ức chế được không?" "Sau đó, thả anh ta ra đi?" Phó Duyên quỳ xuống trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, quan sát một hồi lâu. Cậu ấy khẽ thở dài: "Cậu quá lương thiện rồi." "Anh ta nên cảm thấy may mắn vì cậu vẫn chưa sao. Nếu không thì..." Giọng Phó Duyên lạnh thấu xương, Cố Minh Ưu được đưa đi. Để phá vỡ sự im lặng, tôi ngượng ngùng tìm chủ đề: "Cậu đến sớm thật đấy, đúng là mang lại cảm giác an toàn." Cậu ấy hừ hừ: "Không sớm đâu. Cố Minh Ưu đúng là con thỏ khôn có ba hang, trốn giỏi lắm, nếu tôi không phải là Phó Duyên, có lẽ đã chẳng còn được gặp lại cậu nữa rồi." Tôi tiếp tục dỗ dành: "Bạn trai tôi là giỏi nhất!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!