Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Phó Duyên muốn vào phòng. Tôi chặn cửa lại, giọng nói khàn đặc: "Cậu đừng có qua đây." Tôi biết, nếu để Phó Duyên vào thì cái gì cũng không giữ nổi! Tôi sẽ bị ăn sạch sành sanh, chỗ nào chạm được và không chạm được đều sẽ bị cậu ấy sờ sạch cho mà xem. Nhưng người tôi nóng quá, pheromone rò rỉ ra ngoài, tôi sắp không kiểm soát được nữa rồi. Mắt Phó Duyên đỏ vằn lên: "Là pheromone của Omega, Quý Trạch, cậu dám lén lút tìm Omega sau lưng tôi sao?!" "Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ!" "Tôi phải chơi…" "Chết..." Cậu ấy dùng sức đẩy tung cửa ra, nhìn thấy tôi đang nằm trong phòng với gương mặt đỏ bừng, ý thức sắp mờ mịt. Tiếng quát tháo đột ngột im bặt. Giọng cậu ấy mang theo vài phần run rẩy, trong mắt ẩn chứa sự khó tin và hưng phấn tột độ: "Pheromone là từ trên người cậu phát ra sao?" "Quý Trạch, cậu thế mà lại là một Omega, cậu đúng là..." Cậu ấy bế tôi vào lòng, đặt ngồi lên đùi, cánh môi khẽ mơn trớn lên tuyến thể của tôi: "Cầu xin tôi đi, gọi tôi là chồng ơi, tôi sẽ cho cậu." Tuyến thể càng lúc càng nóng, tôi sắp bị hành hạ đến phát khóc rồi. "Cậu có làm được không?" "Không được thì tôi đổi người khác." "Vợ à, đã có ai nói với em rằng, đừng bao giờ nói câu 'không được' trước mặt đàn ông chưa?" Quản gia Beta ở ngoài vườn nghe từ ban ngày đến tận đêm khuya, nhìn mặt trời lặn rồi cảm thán: "Tuổi trẻ, đúng là tốt thật." 32 Toàn thân tôi như rời ra từng mảnh. Tu dưỡng đến tận ngày thứ mười mới có sức để đấm cậu ấy một trận. Cái đồ tồi này còn ôm lấy tôi mà cười. Khốn thật. Hệ thống nói chạy là chạy, tôi vất vả lắm mới tóm được nó, lên án hành vi đào ngũ ác liệt suốt mười phút đồng hồ: "Ít nhất cậu cũng phải đợi tôi chuẩn bị sẵn thuốc ức chế chứ!" Hệ thống cắn hạt dưa, nghi hoặc hỏi: [Chẳng lẽ cậu không thấy sướng sao?] Sướng cái… ? Liên quan gì đến nó? Hệ thống thì biết cái quái gì. Đùa giỡn một hồi, tôi mới nhớ đến việc chính: "Thuốc chữa bệnh tâm thần, cậu có không? Để chữa cho Cố Minh Triệt ấy." Tôi luôn cảm thấy, một người như Cố Minh Triệt không nên cứ nằm mãi trong bệnh viện tâm thần như vậy. Anh ấy nên có một cuộc đời rực rỡ và tốt đẹp hơn. Hệ thống tặc lưỡi: [Vốn dĩ là không được.] [Nhưng vì cậu và Phó Duyên đã "khụ khụ" rồi, năng lượng hệ thống bùng nổ, thỉnh thoảng có thể phá lệ một lần.] Tôi và Phó Duyên đến bệnh viện tâm thần. Nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn gọi điện cho Cố Minh Ưu. Phó Duyên nghe lời tôi, lúc đó không truy cứu anh ta nữa mà đã thả đi. Nhưng vì Phó Duyên nhìn anh ta không thuận mắt nên buổi biểu diễn nào cũng cho người đến phá đám. Dần dần anh ta cũng không mở buổi biểu diễn nữa. Tôi không ngờ số điện thoại Cố Minh Ưu để lại trước đó vẫn gọi được: "Tôi đến thăm anh trai anh, hiện giờ anh đang ở đâu?" "Tôi đang ở chỗ anh tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!