Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Những người như chúng tôi chẳng khác nào món đồ chơi của họ. Đầu ngón tay tôi khẽ vuốt ve dấu ấn đó, lòng thấy xót xa vô cùng. Nếu là Lâm Cảnh Ninh hay Giang Thừa Tinh bị đóng dấu, bị ép làm việc này, tôi sẽ không nhịn được mà giết sạch lũ người đó mất. 19 Một Omega khẽ thốt lên: "Anh Quý, nhẹ tay một chút." Mặt tôi đỏ lên. Sau đó tôi ghé sát lại hỏi: "Các cậu đến từ hành tinh Rác sao?" Ba Omega khựng người lại. Lúc tôi đang thì thầm với họ, sắc mặt Phó Duyên bắt đầu tối sầm lại, cậu ấy đứng dậy, đi đến trước mặt tôi: "Về thôi? Hay là chơi đến nghiện rồi?" Tôi im lặng một lát, rồi lại im lặng thêm lát nữa, đây là lần đầu tiên tôi không cãi lại cậu ấy. Tôi ngẩng đầu lên: "Phó Duyên, cậu có thể thả họ ra được không?" "Chỉ cần ba người này thôi là được rồi, cầu xin cậu đấy!" Quá nhiều thì không thể nào, đây là một chuỗi ngành nghề, đã thành quy luật ngầm, chằng chịt rễ sâu. Nhưng ba người này vừa mới bị bán đến... những tụ điểm ăn chơi này chỉ cung cấp hàng mới cho những người như Phó Duyên thôi. Phó Duyên nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên thở dài một tiếng: "Giờ thì tôi tin cậu thích Omega thật rồi." Cậu ấy gọi quản lý đến, chuộc lại ba Omega này. "Một người 10 triệu sao? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi? Lúc mẹ tôi bán tôi mới có 100 nghìn thôi." Một Omega nấp sau lưng tôi ló đầu ra hét lên. 10 triệu? 100 nghìn? Cậu ấy bị chính mẹ mình bán sao? Nhưng thôi, giờ chuyện đó không quan trọng. Tôi cũng quay đầu trừng mắt nhìn tên quản lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!