Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Cũng may tôi có hệ thống, cũng may tôi không bị phát tình thụ động. "Tôi làm được." 20 Sau khi sắp xếp cho 3 Omega xong, tôi ngồi ở ghế phụ trên xe của Phó Duyên. Đang tính toán xem làm thế nào để nắm được tay cậu ấy, một Alpha mà nắm tay một Alpha khác, kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ tôi chơi AA chứ? Chắc chắn cậu ấy sẽ nghi ngờ tôi đang thèm muốn cậu ấy cho mà xem. Dù sao thì cậu ấy cũng đẹp trai thật. Đến Omega còn hận không thể vây quanh cậu ấy, tôi cũng chẳng kém cạnh gì, hai kiếp rồi cũng được khối người theo đuổi, chỉ là chiều cao hơi thiếu một chút. Mặc dù độn thêm thì cũng được 1m85, nhưng lừa được người chứ không lừa được mình. Phó Duyên cầm vô lăng, đột nhiên lên tiếng: "Cái ánh mắt này của cậu làm tôi cảm thấy cậu đang có hứng thú với tôi đấy." "Thì cũng đúng mà." Phó Duyên nhướng mày, quay đầu nhìn tôi. "..." Cái miệng hại cái thân. Sao cái gì cũng nói ra ngoài hết vậy hả trời? Nhưng đây cũng là một kế sách hay để phá vỡ tảng băng, tôi thả thính cậu ấy một chút, bày tỏ sự yêu thích, chẳng phải việc muốn nắm tay sẽ trở nên rất hợp lý sao? Thế là tôi thử dò xét: "Phó Duyên, với tư cách là bạn cùng phòng, tôi muốn nắm tay cậu một lát, cho nắm không?" Phó Duyên đột nhiên ngoặt gấp vô lăng, suýt chút nữa thì đâm vào dải phân cách xanh bên cạnh. Cậu ấy tìm được chỗ đậu xe rồi dừng lại. Sau đó, cậu ấy nới lỏng cà vạt, nhìn về phía tôi: "Quý Trạch, cậu có biết mình đang làm gì không?" "Cậu đang mời gọi đấy." Không khí xung quanh cậu ấy có chút không ổn, nhưng tôi vẫn cứng cổ, nuốt nước miếng cái ực. Bước đầu tiên vẫn phải bước ra thôi: "Mời gọi thì đã sao?" Ánh mắt Phó Duyên đột nhiên tối sầm lại. "Đã là mời gọi thì sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu." "Ở hẻm tối chắc cậu cũng đã thấy rồi." Phó Duyên tiến lại gần, mơn trớn cằm tôi, đầu ngón tay ấn lên môi tôi. Một nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm khiến tôi suýt nữa thì không thở nổi. "Cậu!" "Nhớ phải thở đấy!" Rất lâu sau, Phó Duyên mới lau đi vệt nước vương trên môi tôi. Tuyến thể lại nóng lên rồi. Cậu ấy bế tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi cậu ấy trong tư thế hai chân tách ra: "Đã có ai nói với cậu rằng cậu giống như một Omega xinh đẹp hay xù lông chưa?" Tôi bị hôn đến mức hơi bủn rủn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Cút, cậu mới là Omega ấy!" Thấy cậu ấy lại có ý định định hôn tiếp, tôi vội vàng gọi hệ thống: “Được chưa hả? Tôi chịu hết nổi rồi đây này.” Hệ thống lạnh lùng vô tình: [Đang che mờ, không thấy gì cả đâu nhé, thân ái.] Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác môi bị hôn đến mức tê dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!