Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Cậu ấy được nước lấn tới: "Bạn trai giỏi như vậy, có nên thưởng chút gì không?" Tôi ôm lấy mặt cậu ấy, hôn một cái thật mạnh. Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, rồi đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn: "Vợ Alpha, đúng là thơm thật!" Tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn quanh, thực ra tôi là Omega mà, tôi có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ càng phát điên hơn cho mà xem? Sở dĩ bây giờ cậu ấy kiềm chế như vậy là vì tưởng tôi là Alpha, pheromone AA sẽ bài xích nhau. Nếu biết tôi là Omega, liệu cậu ấy còn những e dè đó không? Trời ạ. Cái lớp vỏ bọc này tốt nhất là nên giữ cho thật chặt mới được! 31 Phó Duyên đã tổ chức một buổi họp báo. Tại buổi họp báo, có vài Omega đã tình nguyện đứng ra trình diễn hiệu quả của loại thuốc xóa ký hiệu: "Người nghiên cứu ra loại thuốc này, chính là bạn trai tôi, bạn đời tương lai của tôi, sinh viên năm nhất trường quân đội Alpha - Quý Trạch." Ánh đèn sân khấu đổ dồn lên người tôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói một câu: "Tất cả vì Omega." Một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, cả tinh hệ đều bùng nổ! Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt, khuếch tán ra toàn bộ ngân hà! "Loại thuốc có thể xóa bỏ ấn ký nhục nhã trên người Omega hành tinh Rác và hành tinh cấp thấp đã được nghiên cứu ra rồi!" "Omega được cứu rồi!" Tôi được tôn vinh như một vị anh hùng. Trong lòng tôi tràn đầy sự hoảng hốt. Hệ thống đang cắn hạt dưa: [Thế này không tốt sao? Danh tiếng của cậu càng cao thì năng lượng hệ thống cũng tăng theo. Năng lượng dồi dào rồi, cậu có thể không cần làm nhiệm vụ nữa đấy.] "Cái gì?!" [Tôi xin phép ngoại tuyến trước đây. Đã giúp cậu kìm nén kỳ phát tình lâu như vậy rồi, hi hi, lần này, cậu hãy làm một Omega thực thụ đi nhé.] "Cái đệt!!!" Sau khi họp báo xong, tôi về thẳng biệt thự của Phó Duyên, vì biệt thự quá rộng, giường lại quá êm nên tôi chẳng nỡ đi. Bây giờ tôi đang nằm bẹp trên giường của Phó Duyên. Kỳ phát tình bị trì hoãn mười mấy năm ồ ạt kéo đến, tuyến thể nóng ran.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!