Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

"Cậu còn nhớ loại thuốc xóa ký hiệu hành tinh Rác trước đó không? Có người liên hệ với tôi, anh ta có phòng thí nghiệm, có thể nghiên cứu sản xuất hàng loạt, tôi dự định giao cho anh ta." Phó Duyên nghiêm túc hỏi: "Ai?" "Chuyện này tầm ảnh hưởng rất lớn, tất cả các chủ hành tinh và phe chủ hòa đều đang nghiên cứu loại thuốc này, hàng chục năm vẫn chưa thành công. Đây là một kỳ tích có thể ghi vào sử sách. Ai nghiên cứu ra sẽ nhận được sự ủng hộ của phe chủ hòa, có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ." "Đối phương liệu có thực sự tin tưởng được không?" Tôi nói: "Ca sĩ Cố Minh Ưu." Phó Duyên: "Cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu ngay. Anh ta chưa chắc đã đáng tin đâu." "Chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi?" "Cậu vốn không coi tôi là bạn trai gì cả." Lại nữa rồi? Tôi nghĩ ngợi một chút, bổ sung thêm: "Tôi đang ở bệnh viện tâm thần, chỗ anh trai của người nghiên cứu thất bại mà trước đây cậu kể ấy." Tiếng động cơ của Phó Duyên vang lên, giọng cậu ấy rất lạnh: "Đừng ngắt máy, tôi đến ngay." 29 Cố Minh Ưu đã đi đến sau lưng tôi: "A Trạch, chúng ta đến phòng thí nghiệm thôi?" Tôi cầm điện thoại lắc lắc với anh ta: "Chờ chút nữa, bạn... bạn trai tôi lát nữa sẽ qua đây." Anh ta mỉm cười nói: "Chúng ta cứ đi trước đi. Cậu ấy cứ từ từ đến cũng được." Tôi nhận ra có điểm gì đó không ổn. Giây tiếp theo, cả người tôi đột nhiên bủn rủn, ngã quỵ xuống. Cố Minh Ưu sờ vào mặt tôi: "Tôi đã nghiên cứu mười mấy năm trời, anh trai tôi vì chuyện này mà tinh thần sụp đổ, danh tiếng tiêu tan, suýt chút nữa là mất mạng." "Làm sao có thể để cậu dễ dàng hái mất thành quả như vậy được?" "Loại thuốc này chỉ có thể do phòng thí nghiệm Minh Triệt nghiên cứu ra, chỉ có thể như vậy." "Đành phải chịu thiệt cho cậu rồi, A Trạch, rất cảm ơn thuốc của cậu. Đợi chúng tôi nghiên cứu ra công thức, đăng ký xong bằng sáng chế rồi sẽ thả cậu ra." "Còn về bạn trai cậu, cứ nhốt chung lại đi." Tôi bị tống vào trong xe. Hừ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!