Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

22 Khi thấy điểm đến là nơi thuê phòng hôm qua, không hiểu sao giọng của Phó Duyên nghe có chút nồng mùi giấm chua: "Ồ, đến gặp mấy em Omega của cậu à? Có phải tôi đi theo là hơi thừa thãi không?" Tôi giả vờ như không nhận ra: "Cậu không đi theo thì tôi phải bắt xe thôi, đi theo vẫn có ích mà." Phó Duyên: "..." Cậu ấy bước nhanh lên phía trước, nắm lấy tay tôi, đan chặt các ngón tay vào lòng bàn tay mình: "Chuyện xảy ra hôm qua, không lẽ cậu quên sạch rồi sao? Đồ vô tâm này." Tôi mặc kệ cho cậu ấy nắm. Cậu ấy chủ động nắm thì tôi cũng đỡ phải tìm cớ. Cậu ấy nắm một hồi bắt đầu táy máy tay chân, cái miệng suýt chút nữa là gặm lên cổ tôi rồi. Đây chính là kiểu trong truyền thuyết, "củi khô bốc lửa", một khi đã nếm mùi đời là không phanh lại được đúng không? Tôi đẩy cậu ấy ra: "Cậu đứng đắn chút đi." 23 Mở cửa phòng, cả ba Omega đều đang chơi game. Trước đó tôi đã dặn họ tạm thời đừng ra ngoài, vừa thấy tôi, mắt họ sáng rực lên: "Anh Trạch!" Vẻ mặt sùng bái của họ thực sự đã chữa lành cho tôi rất nhiều, cảm thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Tôi lấy ba lọ thuốc ra: "Cái này có thể xóa sạch ký hiệu trên người các em." "Sau khi ký hiệu biến mất, các em có thể đến cơ quan hành chính đăng ký trở thành công dân của hành tinh Thủ Đô. Đến lúc đó, các chính sách ưu đãi dành cho Omega của Thủ Đô, các em đều được hưởng." "Từ bây giờ, các em sẽ là những Omega hoàn toàn mới." Có một người vội thoa thuốc lên xương quai xanh, cậu ấy vui sướng reo lên: "Mờ rồi, mờ đi rồi!" Dùng hết cả lọ thuốc, dấu ấn đó cứ như chưa từng tồn tại. Ba Omega vây quanh tôi: "Anh Trạch, cảm ơn anh nhiều lắm." Có một cậu lén hôn trộm vào khóe miệng tôi, một cậu khác cũng định bắt chước. Nhưng đã bị Phó Duyên chặn lại: "Cảm ơn thì cứ cảm ơn, đừng có táy máy tay chân." ? Lúc rời đi, tôi để lại số điện thoại của mình: "Nếu gặp khó khăn gì, cứ gọi cho anh." Tôi có hệ thống, tôi cũng từng được giáo dục hiện đại, kiếp trước lại có nhiều kinh nghiệm lăn lộn ngoài đời. Có những vấn đề người khác không giải quyết được, biết đâu tôi lại làm được. Phó Duyên lại dở giọng chua loét: "Họ tự sinh tồn được mà. Nếu ngày nào họ cũng gọi cho cậu một cuộc, chẳng phải cậu thành nhân viên tổng đài luôn sao?" "Lấy đâu ra thời gian bên tôi nữa?" "Hả?" Tôi ngẩn người: "Tại sao tôi phải ở bên cậu?" Phó Duyên càng chấn động hơn, cậu ấy lùi lại một bước: "Tôi là bạn trai cậu, cậu không bên tôi thì bên ai?" "Chẳng lẽ định bên lũ Omega đó à?" "Hả?" Cậu ấy thành bạn trai tôi từ bao giờ thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!