Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Tôi xuất thân từ hành tinh Rác, thật sự chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Bủn rủn chân tay. Cò súng vừa bóp, Phó Duyên đột ngột kéo tôi một cái: "Muốn chết à?" Lúc này tôi mới bừng tỉnh, chạy theo cậu ấy. "Thằng họ Phó ở đằng kia, đuổi theo!" Tôi bị cậu ấy kéo chạy đến mức tim bắt đầu đau nhói, mặt mày tái mét, giờ mới phản ứng lại được câu "câu cá" kia nghĩa là gì. Phó Duyên có kẻ thù muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết. Cậu ấy và Lục Duy đã nhiều lần đến khu vực xám này định dẫn rắn ra khỏi hang nhưng đối phương lại không mắc mưu. Thế là Phó Duyên mang theo một đứa trông có vẻ yếu ớt như tôi. Quả nhiên đối phương đã ra tay. Vì mang theo một "cục nợ" là tôi sẽ trở thành vật cản trở Phó Duyên. Mẹ nó chứ! Kiếp trước tôi giết cha cậu ấy à? Sao lại đối xử với tôi như thế? 13 Chạy đến con hẻm nhỏ, bị bao vây hai đầu, vòng vây sắp khép lại đến nơi rồi. Tôi cứ tưởng mình sắp chết, thì bị Phó Duyên kéo mạnh một cái, lôi vào một chỗ tối tăm. Tôi định vùng vẫy. Phó Duyên bịt miệng tôi lại: "Không muốn chết thì đừng động đậy." Một bàn tay cậu ấy ấn lên eo tôi, tôi gần như bị ấn thẳng vào lòng cậu ấy, lưng tựa vào lồng ngực cậu ấy. Lúc này tôi mới cảm nhận được chiều cao 1m89 đối với 1m78 là khoảng cách lớn thế nào. Trông tôi nhỏ bé hẳn đi. Tôi khó chịu định nhích ra ngoài thì eo bị siết chặt lại. "Còn động nữa?" Động nữa thì sao? Động nhẹ một cái người ta cũng có biết đâu! Cứ phải đứng sát tôi như thế để khoe mình cao à? Nhưng đúng là con hẻm tối này hẹp thật, vốn dĩ chỉ đủ chỗ cho một người đứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!