Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

? Hai cái đứa này. Chậc chậc. Tôi tiện tay chuyển 500 nghìn từ số tiền 1 triệu hệ thống vừa phát sang: [Anh Trạch của các em không phóng khoáng chắc?] Lâm Cảnh Ninh/Giang Thừa Tinh: [Anh Trạch của tụi em là phóng khoáng nhất!] Nhưng thực tế đồ Phó Duyên mua cho họ đã vượt quá 500 nghìn, tiến sát đến 1 triệu rồi. Vật giá ở hành tinh Thủ Đô cực kỳ đắt đỏ, đồ càng cao cấp càng đắt. Chúng tôi dùng không nổi, nhưng hạng người như Phó Duyên dường như sinh ra là để tận hưởng những thứ đó. 16 "Đồ của cậu đâu? Không mua gì sao?" Phó Duyên đột nhiên hỏi. "Trong ký túc xá của cậu dường như chẳng có mấy đồ đạc." "Chậc. Tôi không biết tự mua chắc?" Tiền trong thiết bị liên lạc của tôi nhiều lắm đấy nhé! Chỉ là phải tính đến chuyện tương lai không kiếm được tiền, nên không dám tiêu xài hoang phí thôi. Vừa nãy toàn đi dạo ở khu mua sắm của Omega, đẹp đẽ lộng lẫy, còn của Alpha thì ngầu hơn nhiều. Tôi mua một đống đồ, chất chồng lên hai cánh tay đến mức không nhìn thấy đường đi nữa, đang định bắt xe. Phó Duyên bất chợt hỏi: "Cần giúp không?" Tôi giật mình: "Sao cậu vẫn còn ở đây?" "Vẫn luôn ở đây, từ lúc cậu nhìn chằm chằm vào cái mô hình súng mà chảy nước miếng kia kìa." "..." Khốn thật! Lúc nãy cậu ấy đi ra xa gọi điện, tôi cứ tưởng cậu ấy đi thẳng luôn rồi chứ! "Đúng lúc đấy." Tôi đặt đống đồ này vào tay cậu ấy: "Chia sẻ chút đi, bạn cùng phòng tốt bụng." "Vụ lấy tôi làm mồi nhử suýt hại chết tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy nhé." Phó Duyên: "..." "Chẳng phải vẫn chưa chết sao?" "Tôi sẽ không để cậu chết được." "..." Ai mà biết được chứ! 17 Trên đường về, tôi giả vờ ngủ trên xe của cậu ấy, rồi chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi thật. Nhiệt độ điều hòa vừa vặn, mùi da ghế dễ chịu không tạp chất, nhạc nhẹ du dương, xe rung lắc nhẹ nhàng đúng lúc, dây thần kinh vốn căng như dây đàn ở đấu trường bấy lâu nay bỗng chốc được thả lỏng. Đến khi tôi tỉnh lại, xe vẫn đang chạy, bên ngoài trời đã tối đen. Tôi ngạc nhiên: "Vẫn chưa đến sao?" Phó Duyên cầm vô lăng: "Đến lâu rồi, thấy cậu đang ngủ nên không nỡ đánh thức." "Đã chạy vòng quanh thành phố được bảy vòng rồi đấy." "..." Tiền xăng của cậu ấy không phải là tiền chắc? Không, cậu ấy hoàn toàn có thể gọi tôi dậy mà, gọi tôi dậy khó khăn đến thế sao? Chạy quanh thành phố bảy vòng, vậy bây giờ đang ở đâu? Trời ạ, tôi áp mặt vào cửa kính xe, nhìn bóng đêm đặc quánh bên ngoài: "Bây giờ là mấy giờ? Không lẽ là giờ giới nghiêm rồi chứ?" Phó Duyên dửng dưng xem đồng hồ: "Đúng mười một giờ. Giới nghiêm rồi." Cậu ấy nói với vẻ vô tội: "Phải làm sao đây?" "..." Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy đầy hằn học. Do ai hại chứ? Cậu ấy dừng xe, đột ngột áp sát vào tôi: "Không lẽ nào? Cậu là học sinh ngoan đến thế sao? Chưa bao giờ đi đêm không về à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!