Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Các bạn cùng phòng gật đầu. Tạ Từ Niên nói: "Cậu đi đâu? Tối nay tôi cũng không về ký túc xá, vừa hay có thể thuận đường đưa cậu một đoạn." ... Họ Tạ ở Thủ đô không ít. Lúc nãy trong phòng bao. Hai cậu bạn cùng phòng không ít lần tâng bốc gia thế của Tạ Từ Niên. Nhờ phúc của họ. Tôi nhanh chóng đoán ra được đáp án chính xác. Đứng sau lưng Tạ Từ Niên. Chắc hẳn là nhà họ Tạ giàu có nhất. Nghe nói, nhà họ Tạ nằm ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Mà khu ổ chuột tôi định về. Lại nằm ở rìa thành phố. Thế nên. Rốt cuộc Tạ Từ Niên thuận cái đường quái nào không biết? 6 Ở đầu một con hẻm nhỏ cũ kỹ. Tôi đẩy cửa xe ra. Mỉm cười với Tạ Từ Niên. "Cảm ơn nhé." Tạ Từ Niên có thực sự thuận đường hay không. Tôi không quan tâm. Chỉ cần có thể mang lại thuận tiện cho tôi. Thế là đủ rồi. Tôi không thèm quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Một tòa nhà tập thể mang đậm dấu ấn thời gian. Tôi loay hoay với lỗ khóa rỉ sét một hồi lâu mới đẩy được cánh cửa sắt nhẹ tênh ra. Mẹ tôi không có nhà. Chắc là đưa Bé Giá đến bệnh viện rồi. Tôi tiện tay đóng cửa lại. Định hâm nóng lại mấy món ăn đã nguội ngắt. Nào ngờ vừa mở túi ra. Mấy hộp thức ăn được đóng gói đầy ắp. Không chỉ trông rất sạch sẽ mà phần ăn còn rất nhiều. Nghĩ đến lúc thanh toán Tạ Từ Niên có ra ngoài một lát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!