Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Ra lệnh xong. Tôi chẳng rảnh mà ngắm cái thân xác trần trụi của gã. Quay đầu định bước ra cửa. Nào ngờ vừa mở cửa ra. Một khẩu súng đã chỉ thẳng vào đầu tôi. Phía sau vang lên giọng nói thong dong của Chủ tịch Lâm: "Bé cưng, hóa ra mày đúng là Succubus thật nhỉ?" 20 Tôi cứng đờ tại chỗ. Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Quay đầu nhìn. Chủ tịch Lâm chậm rãi nhếch môi. "Nghe nói trong khu ổ chuột có một con Succubus." "Trương Bưu quả nhiên không lừa tao." ... Mẹ kiếp, sớm muộn gì tôi cũng phải băm vằm gã Trương Bưu kia ra. Tôi bình tĩnh nói: "Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Chủ tịch Lâm huýt sáo một tiếng. "Mày thấy sao?" Cánh cửa phía sau lại được đóng lại. Hai tay tôi bị trói quặt ra sau. Chủ tịch Lâm chậm rãi tiến lại gần. "Bé cưng, ngoan ngoãn chịu trói đi." "Tao đã uống thuốc từ sớm rồi." "Kỹ năng Succubus của mày vô dụng với tao thôi." Dứt lời. Đáy mắt Chủ tịch Lâm lóe lên sự phấn khích tột độ. Bàn tay gã sắp sửa chạm được vào mặt tôi. Rầm một tiếng. Ngoài cửa truyền đến một tiếng động cực lớn. Sắc mặt Chủ tịch Lâm hoảng hốt. Gã mở cửa ra. Không ngờ một họng súng lạnh ngắt đã nhắm thẳng vào giữa trán gã. Tạ Từ Niên ngước mắt lên. Chậm rãi mở lời. "Lúc nãy ông cũng đe dọa cậu ấy như thế này à?" 21 Tôi hơi ngớ người. Tạ Từ Niên trước mắt tỏa ra khí thế áp đảo. Trông có vẻ cực kỳ khó chọc vào. So với một Tạ Từ Niên trong ấn tượng của tôi. Đúng là một trời một vực. ... Sau khi dọn dẹp xong Chủ tịch Lâm. Bắt gã cùng lũ vệ sĩ xếp thành đống chồng người lên nhau. Tôi điên cuồng chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Đợi tôi chụp xong. Tạ Từ Niên kéo tôi rời đi. Phía trên sàn đấu ngầm là một khách sạn năm sao. Của nhà họ Tạ mở. Sớm muộn gì tôi cũng phải liều mạng với lũ nhà giàu này mới được. Tại căn phòng Tổng thống tầng 18. Tôi nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Tạ Từ Niên. "Một mình cậu làm thế nào mà đối phó được lũ vệ sĩ kia?" "Đánh lén cho ngất thôi." Tôi nghẹn lời. "Cậu không sợ súng cướp cò à?" "Đồ giả thôi." Tôi hoàn toàn cạn lời. Mẹ kiếp. Chủ tịch Lâm dám lừa tôi cơ đấy?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!