Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

37

Vì mẹ tôi thích người có học vấn cao mà. Mùa hè năm đó, sàn đấu của Trương Bưu bị triệt phá. Gã bị kết án với nhiều tội danh cộng dồn, phải vào tù sống nốt quãng đời còn lại. Khi tôi còn đang tính toán xem nên báo thù kẻ năm xưa như thế nào, Tạ Từ Niên đã trực tiếp bắt người về. "Chính là hắn đã bắt nạt bố chúng mình sao?" Mắt tôi sáng rực lên. Ôm lấy mặt Tạ Từ Niên hôn lấy hôn để. Quyền lực đúng là thứ khiến người ta mê đắm mà. Quả thực là liều thuốc bổ cực hạn! Sau khi đưa kẻ đó vào tù, mẹ tôi đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Ngày bà ra nghĩa trang thăm bố, tôi và Tạ Từ Niên cũng đi cùng. Nhìn bóng lưng mẹ lặng lẽ tựa vào tấm bia mộ đó. Tạ Từ Niên nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, mỉm cười. "Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây mà." ... Sau đó nữa. Khu ổ chuột được giải tỏa. Nhờ vào tiền tiết kiệm và tiền đền bù giải tỏa. Bùi Hành đã mua được một căn nhà. Vị trí ngay sát vách nhà tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!