Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Ngày dọn vào nhà mới. Tôi vỗ vai Bùi Hành và bảo: "Anh Hành, anh và Bé Giá đừng có áp lực tâm lý gì nhé." Căn nhà tôi mua. Là một căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách. Ý tưởng của tôi và mẹ giống hệt nhau. Bé Giá và mẹ tôi ngủ chung một phòng, còn Bùi Hành có thể ở phòng của tôi. Bởi vì phần lớn thời gian tôi đều ở ký túc xá trường. Đợi đến khi Bé Giá lên cấp hai. Bùi Hành chắc cũng đã gom đủ tiền trả trước rồi. Đến lúc đó. Họ đều sẽ có phòng riêng của mình. Bùi Hành vốn không giỏi ăn nói. Cậu ấy đỏ hoe mắt, dùng sức gật đầu thật mạnh. Thật ra tôi khá khâm phục Bùi Hành. Làm người luôn chân phương, thực tế. Từng đồng tiền kiếm được đều sạch sẽ. Chẳng giống như tôi... Tôi bất chợt nghĩ đến Tạ Từ Niên. Rồi bỗng nhiên, tôi sực nhận ra. Kể từ cái ngày lăn giường đó. Đã trôi qua gần một tháng trời rồi. Sao Tạ Từ Niên lại chẳng có chút động tĩnh gì thế nhỉ? 27 Ngày khai giảng. Tạ Từ Niên vẫn không xuất hiện. Lần nữa nghe thấy tin tức của cậu ấy là khi giảng viên cố vấn đến thông báo cho chúng tôi: "Cậu Tạ dạo này gặp chút sự cố ngoài ý muốn, dự kiến hai tuần nữa mới có thể trở lại trường học." Sau khi bàn bạc. Nhóm bạn cùng phòng quyết định cùng nhau đi thăm Tạ Từ Niên. Tại biệt thự nhà họ Tạ. Quản gia dẫn chúng tôi đến phòng của Tạ Từ Niên. Đẩy cửa ra. Sắc mặt Tạ Từ Niên tái nhợt. Cậu ấy nằm yếu ớt trên giường. Nơi lồng ngực quấn hết lớp băng gạc này đến lớp băng gạc khác. Thấy cảnh này, các bạn cùng phòng đều rất sốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!