Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Tôi không khỏi nhướn mày. Hừ hừ. Đại thiếu gia nhà họ Tạ quản rộng thật đấy. Còn không cho người khác ăn thức ăn thừa nữa cơ à. Mắng thì mắng thế thôi. Tôi mặt không đổi sắc mở hộp ra, đổ từng món vào đĩa, rồi cho vào lò vi sóng quay nóng. Làm xong tất cả những việc này. Tôi nằm vật ra ghế sofa. Nhìn trần nhà bong tróc mà lơ đãng. 7 Bố tôi là một Succubus. Lại còn là một Succubus bị kẻ có quyền cao chức trọng nhắm trúng. Để thoát khỏi sự quấy rối cưỡng ép. Mẹ tôi nghiến răng. Đưa bố tôi bỏ trốn trong đêm. Hai người chạy đến Kinh đô cách xa hàng nghìn dặm. Lúc đó, họ nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể trốn trong khu ổ chuột của Bắc Kinh - một nơi mà thế giới ngầm cực kỳ lộng hành. Để mưu cầu những ngày tháng yên ổn. Bố tôi buộc phải nộp phí bảo kê cho gã Bưu. Sau đó, mẹ tôi mang thai. Bố tôi nghĩ rằng sống ở khu ổ chuột không phải là kế lâu dài. Ông bắt đầu đi sớm về khuya. Một ngày làm ba công việc. Làm việc chăm chỉ như một con trâu. Chỉ để mua được một căn nhà tử tế trong nội thành. Để mẹ tôi có thể yên tâm dưỡng thai. Chứ không phải mỗi khi đến rạng sáng lại nghe thấy tiếng chửi bới và la hét ngoài nhà, thỉnh thoảng còn có cả tiếng kêu cứu. Khi bố tôi tính toán rằng chỉ cần nộp phí bảo kê một lần nữa thôi. Là ông sẽ gom đủ tiền. Đưa mẹ tôi dời đi. Thì kẻ kia, âm hồn bất tán. Lại tìm thấy ông ấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!