Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Tôi vớ lấy chai nước khoáng bên cạnh. Uống ực ực hết sạch. Rồi tiện tay ném một chai cho Tạ Từ Niên. "Lần này cảm ơn nhé." Cả tôi và Tạ Từ Niên đều ngầm hiểu mà không nhắc lại. Về chuyện Succubus. Chẳng hiểu sao. Tôi bỗng cảm thấy có chút bồn chồn khó chịu. Cảm giác này phát ra từ tận bên trong. Có lẽ là do hơi sưởi quá nóng. "Mượn nhà vệ sinh của cậu chút, tôi rửa mặt." Tạ Từ Niên ngước mắt lên, ừ một tiếng. 22 Dòng nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Tôi dần bình tĩnh lại. Vốn là một Succubus có ham muốn ăn uống bẩm sinh cực thấp. Cách "nạp năng lượng" của tôi từ trước đến nay đều rất đơn giản. Chỉ cần thân mật, gần gũi với mẹ, Bé Giá, hay thậm chí là ôm ấp mấy con mèo, con chó nhỏ là tôi đã hăng hái và gần như no nê rồi. Nhưng chẳng hiểu sao. Lúc này đây tôi lại thấy đói, cực kỳ đói. Tôi cắn chặt môi dưới. Định bụng sẽ về hỏi mẹ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tôi đẩy cửa ra, định chào Tạ Từ Niên một tiếng. Nào ngờ chứng kiến cảnh tượng trong phòng khách. Tôi đờ người tại chỗ. Chiếc sơ mi trắng của Tạ Từ Niên đã cởi bỏ hai chiếc cúc trên cùng, xương quai xanh tinh tế lộ rõ ra ngoài. Quan trọng hơn là. Tạ Từ Niên đang ngửa đầu tựa vào ghế sofa. Ánh mắt đờ đẫn, gương mặt đỏ bừng. Nhìn qua là biết đã bị trúng thuốc. Mặc dù không rõ Tạ Từ Niên dính chưởng từ lúc nào. Tôi vẫn đắc ý bước tới trước mặt cậu ấy. "Cậu bị sốt à?" Nghe tiếng, Tạ Từ Niên mở mắt ra. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thâm trầm. Đột ngột, cậu ấy vươn tay ra. Tóm chặt lấy một thứ gì đó. "Nóng quá, cậu đã bỏ cái gì vào nước của tôi thế?" Nụ cười trên mặt tôi bỗng dưng cứng đờ. Đầu tiên. Thứ mà Tạ Từ Niên đang tóm chặt lấy. Chính là cái đuôi hình trái tim của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!