Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Để trang trải cuộc sống. Ngày thường cậu ấy còn đi giao đồ ăn thêm. Mãi đến tuần trước, Bùi Hành bị xe sang đâm trúng khi đang đi giao hàng, hiện vẫn còn đang nằm viện dưỡng thương. Bé Giá rất lo lắng cho anh trai. Vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh. Mẹ tôi sẽ đưa Bé Giá đến bệnh viện thăm Bùi Hành. ... Ánh mắt lướt qua những nguyên liệu đắt tiền trong hộp. Mẹ tôi có chút ngạc nhiên. Bà cảm thán: "Cậu Tạ Từ Niên này người cũng tốt lạ kỳ nhỉ?" 10 Không trách mẹ tôi nghĩ như vậy. Bà và bố tôi đều là hai người thất học, nói theo cách hiện đại là "cá lọt lưới" của chương trình giáo dục bắt buộc. Bởi vì khi đó gia đình không có điều kiện để chu cấp. Vì vậy, từ tận đáy lòng, mẹ tôi luôn ngưỡng mộ và yêu quý những người có học vấn cao. Mẹ tôi và Bé Giá ăn không nhiều. Đợi đến khi tôi dọn dẹp xong bàn ăn. Bọc màng bọc thực phẩm cho đống thức ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh. Vừa vặn lúc đó mẹ cũng dỗ dành được Bé Giá đi ngủ, bà lấy ra một túi lớn hồng sấy khô tự làm: "Người ta có lòng tốt mời cơm, chúng ta cũng phải có qua có lại." "Con cảm thấy bọn họ thế nào?" Tư duy và chủ đề câu chuyện của mẹ tôi lúc nào cũng nhảy vọt như thế. "Dạ." Tôi khựng lại một chút rồi mới trả lời vế sau: "Tâm địa đều không xấu." Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi." 11 Tâm địa của hai cậu bạn cùng phòng đều không xấu. Còn về Tạ Từ Niên. Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!