Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Ai ngờ gã đột nhiên cướp lấy điện thoại của tôi, ném mạnh xuống đất, rồi kích động gào lên như bị chạm nọc: "Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Tao xin WeChat là vinh dự của mày, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc điện thoại tôi dùng suốt năm năm đã bị đập nát bét. Cơn giận của tôi ngay lập tức bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi chẳng thèm suy nghĩ. Vung chân, đá thẳng vào chỗ hiểm của gã. Vì cú tấn công bất ngờ. Gã biến thái rú lên đau đớn, gã gập người ôm lấy phần dưới, nhưng vì mất trọng tâm, khi lùi lại đã bước hụt chân, lăn lông lốc xuống cầu thang một cách thảm hại. Tốt lắm. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh rồi. Nhìn cái camera đã hỏng trên đầu. Tôi cười lạnh một tiếng. Khi tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ điện thoại. Định bụng xách gã biến thái dậy để tống tiền một mẻ. Thì tôi đang đứng giữa cầu thang. Cúi mắt nhìn thấy Tạ Từ Niên đột ngột xuất hiện. 12 "Cậu có ý gì đây?" Hai mươi phút trước. Tạ Từ Niên lạnh lùng kéo tôi rời khỏi hiện trường, mãi cho đến khi đóng cửa phòng ký túc xá lại, cậu ấy mới chịu buông tay. Thật là khó hiểu hết sức. Tôi vẫn luôn nhịn nãy giờ chưa phát hỏa. Cho đến khi Tạ Từ Niên lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại mới tinh đưa cho tôi: "Cậu cầm dùng tạm đi." "Tôi đã cho người đi xử lý vụ kia rồi." Tôi nhìn Tạ Từ Niên chằm chằm đầy vẻ âm trầm. Giây tiếp theo. Tôi túm chặt lấy cổ áo cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!