Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

38

Mẹ tôi hài lòng đến mức cứ lau nước mắt mãi. ... Mùa hè năm đó. Mẹ, anh Hành, Bé Giá, Tạ Từ Niên và cả tôi ngồi trong nhà mới cùng ăn bữa cơm tân gia. Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ. Trong nhà là những con người chân thành dành cho nhau. Tôi giơ ly lên, dõng dạc nói: "Chúc cho những ngày tháng của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp!" . NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TẠ TỪ NIÊN 1 Sinh ra trong nhà họ Tạ, tôi buộc phải trưởng thành sớm. Bởi vì, bố tôi là người ở rể. Còn mẹ tôi mới là cô chiêu thực sự của nhà họ Tạ. Có lẽ nhận thấy bố tôi sẽ ra tay, mẹ sợ phòng không xuể nên đã sớm lập di chúc, đợi bà qua đời, toàn bộ tài sản của nhà họ Tạ đều thuộc về tôi. 2 Nhưng một khi đàn ông đã muốn chiếm đoạt tài sản nhà vợ thì không ai có thể ngăn cản được. Bố tôi tìm mọi cách để bỏ rơi tôi. Hoặc là, ám chỉ đám tình nhân mưu sát tôi. 3 Tang Bạch vẫn không nhớ ra tôi. Thời gian lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau thật ra còn sớm hơn thế nhiều. Năm tôi học lớp ba tiểu học. Bố tôi bảo đưa tôi đi công viên giải trí. Thực tế, ông ta đưa tôi đến một nhà máy bỏ hoang, định tự biên tự diễn một vụ bắt cóc. Lúc đó, chính Tang Bạch đang đi nhặt phế liệu gần đó đã chú ý đến tôi, và gọi cảnh sát đến cứu tôi. 4 Bố tôi lấy cớ đó để cấm tôi ra khỏi cửa. Mãi đến khi lên cấp hai, ông ta mới chịu cho tôi đến trường đi học. Nhờ đó tôi mới có thể đi tìm Tang Bạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!