Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Thứ hai. Ánh mắt lướt qua ly nước trước mặt Tạ Từ Niên. Tôi vừa mới uống xong. Mẹ kiếp! Trời ơi là trời! Lần này thực sự không phải do tôi làm mà! Tôi trố mắt nhìn cái đuôi của chính mình. Nó đang chủ động quấn lấy bàn tay to lớn của Tạ Từ Niên. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Xong đời rồi. Lần này thì xong đời thật rồi. 23 Tôi và Tạ Từ Niên đã lăn giường với nhau. Ba ngày ba đêm. Làm đến mức tối tăm mặt mũi. Thật kỳ quái. Tôi lết cái thân thể đau nhức. Nhưng cực kỳ "no nê" bò dậy. Nghiêng người nhìn sang, Tạ Từ Niên vẫn còn đang ngủ say. Gương mặt lúc ngủ yên tĩnh ấy. Hoàn toàn không thể nhìn ra được. Thì ra trên giường Tạ Từ Niên lại là cái kiểu... vừa dỗ dành vừa làm không biết mệt. Trầm tư một lát. Tôi quyết định thôi miên Tạ Từ Niên. Để cậu ấy quên đi cuộc tình cuồng nhiệt hoang đường này. Dù sao thì việc học còn tận ba năm rưỡi nữa. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nghĩ đến thôi đã thấy ngượng chín người rồi. ... Hay là cứ chuồn sớm cho lành! 24 Tôi đá phăng cửa sào huyệt của Trương Bưu. Cánh cửa rung lên bần bật. Người đàn ông bụng phệ, tay ôm tay ấp hai bên, đang say sưa hưởng lạc bị dọa cho giật bắn mình. Chỉ vài giây sau. Trong phòng bao chỉ còn lại tôi và Trương Bưu. Trương Bưu xoa xoa tay, giả ngu nói: "Tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại đến đây?" Nghe vậy, tôi cười lạnh một tiếng. Bình thường gọi một tiếng anh Bưu. Đó là nể mặt gã. Ai ngờ. Gã lại cho mặt mà không biết nhận? Tôi chẳng buồn nói nhảm với gã nữa. "Tiền của tôi đâu?" Thấy tôi không phải đến để tính sổ vụ lần trước. Trương Bưu thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!