Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Có một ngày đi học về. Tôi bắt gặp mấy tên du đãng quen mặt đang chặn đường một nam sinh trông như học sinh cấp hai để xin tiền vặt. Chậc. Bắt nạt trẻ vị thành niên thì ra thể thống gì chứ? Tôi chẳng nói chẳng rằng. Lao vào đuổi sạch lũ du đãng đi. Tôi đang định nói với nam sinh kia vài câu. Rằng cậu ta mặc bộ đồng phục rõ ràng là của trường quý tộc thế này. Thì đừng có đến khu ổ chuột mà lượn lờ lung tung. Ai ngờ đâu, nam sinh với mái tóc che khuất đôi mắt, vẻ mặt u ám ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi xoay người chạy mất hút. Gì vậy trời? Tôi trông đáng sợ đến thế sao? Tôi cứ ngỡ ngày hôm đó. Chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Nhưng về sau, tôi thường xuyên nhìn thấy nam sinh đó. Cậu ta cứ rụt rè đi theo sau lưng tôi. Cái điệu bộ trông như muốn kết bạn với tôi. Nhưng lại không dám tiến lên bắt chuyện. Tôi có thể cảm nhận được. Cậu ta không có ác ý với tôi. Lúc đó, tôi còn bận rộn tìm cách kiếm tiền. Đến khi tôi khó khăn lắm mới rảnh rang được một chút. Định chủ động gọi nam sinh đó lại. Thì ngày hôm sau, cậu ta biến mất. 29 Tôi hoàn toàn ngớ người. Tạ Từ Niên... Chính là nam sinh năm đó sao?! Vậy chẳng phải cậu ấy đã biết tôi từ rất sớm rồi ư? Tôi theo bản năng xoay người. Định tìm Tạ Từ Niên hỏi cho ra lẽ. Đẩy cửa vào, mấy cậu bạn cùng phòng đều đã đi đâu mất. Tạ Từ Niên ngước mắt lên, mỉm cười. "Quản gia đưa họ đi tham quan biệt thự rồi." Nhìn Tạ Từ Niên vẫn tiếp tục giả nai. Tôi ném cái khung ảnh trong tay lên giường. "Cậu không giải thích một chút sao?" Tạ Từ Niên khựng lại. Vẻ mặt cậu ấy có chút ảo não. Dường như đã quên không giấu cái khung ảnh đi. Thấy tôi nhìn chằm chằm không rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!