Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

"Cậu Tạ, cậu bị làm sao thế này?" Tạ Từ Niên khẽ nhếch môi. "Bị mấy tên du đãng cầm dao trấn lột." Câu này vừa thốt ra, hai cậu bạn cùng phòng đều đầy vẻ căm phẫn. Hận không thể lôi lũ du đãng kia ra đánh cho một trận tơi bời. Hỏi về thời gian bị thương. Vừa vặn lại chính là cái ngày tôi chuồn đi. ... Mặc dù chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Đột nhiên, Tạ Từ Niên gọi tôi: "Máy tính bảng học tập của tôi ở trong thư phòng, cậu có thể giúp tôi lấy qua đây được không?" Các bạn cùng phòng nhiệt tình chia sẻ tài liệu học tập. Tạ Từ Niên không nỡ từ chối thịnh tình đó. Kể từ ngày hôm đó. Đây là câu đầu tiên Tạ Từ Niên nói với tôi. Tôi cứng nhắc gật đầu. Bước ra khỏi phòng. Quản gia chỉ tay về hướng thư phòng cho tôi. Tôi đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Thư phòng của Tạ Từ Niên rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, nhìn vào là thấy ngay. Tôi đi tới trước bàn làm việc. Định cầm lấy chiếc máy tính bảng. Nào ngờ khóe mắt chạm phải một tia sáng lấp lánh. Cúi đầu nhìn xuống, một chiếc vòng tay bằng thủy tinh màu xanh trắng rẻ tiền đang nằm lặng lẽ trong một chiếc hộp tinh xảo. Phía sau chiếc hộp đặt một khung ảnh. Nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt mà quen thuộc trong ảnh. Tôi không khỏi ngẩn ngơ. 28 Khoảng hai ba năm trước. Thể hình của tôi phát triển vượt bậc, rất nhanh đã trở thành đứa trẻ bất trị và cực kỳ giỏi đánh đấm ở khu vực quanh khu ổ chuột.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!